CHƯƠNG 1: EM KHÔNG THÈM GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu, trời trong

"A Thành, em muốn đọc sách đến bao giờ? Đi thôi, không là bị trễ buổi lễ mất đó."

Tiêu chiến mặc một bộ đồng phục đơn giản làm toát lên khí chất đẹp trai ngời ngời vạn người mê của anh. Lay lay con người đang cầm sách đọc đến ngẩn người kia mà nói.

"À, hả? E-em xong ngay đây. Anh xuống dưới lầu lấy xe rồi đợi em một lát."

Uông Trác Thành đưa tay chỉnh lại mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình, cười cười nói với Tiêu Chiến. Một lúc sau, cậu bước xuống nhà với một bộ đồng phục đơn giản. Nổi bật là chiếc caravat màu đỏ đô được thắt gọn trên cổ áo cậu làm tôn lên nước da trắng nhợt.

"Lên xe đi." Tiêu Chiến cười với cậu rồi chu đáo mở cửa xe cho cậu ngồi vào trong.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh không có lấy một gợn mây. Từng tia nắng vàng ươm tinh nghịch trải dài trên những tán cây xanh ngắt. Uông Trác Thành đưa tay mở kính xe ra hóng gió. Từng làn gió lướt qua người cậu mang theo một mùi hương thơm ngát của cây cối. Mái tóc nâu của cậu bay lên theo từng đợt gió thổi. Khẽ híp mắt lại tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng thanh mát, chẳng bao lâu đã đến trường. Chiếc xe Limouse đen đỗ cạnh cổng trường. Cậu bước xuống xe, chỉnh lại quần áo đầu tóc trên người, Tiêu Chiến ngồi trong xe nói với cậu:

"Em vào trường trước đi, anh đi đỗ xe."

"Vâng, vậy em vào trước đây!"

Bước vào sân trường, cậu bị cái bầu không khí ồn ào náo nhiệt làm cho choáng ngợp. Hơi kiễng chân lên và đảo mắt nhìn quanh một vòng, một cái đầu với mái tóc đen tuyền lộ ra nhấp nhô giữa biển người. Cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc liền cười tươi, giơ hai tay nhỏ lên vẫy vẫy, gọi lớn:

"Khoan ca, em ở đây."

Người kia cũng quay đầu lại. Ánh mắt của cậu và anh giao nhau. Anh mỉm cười dịu dàng, lách qua biển người để đi đến bên cậu. Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc xù mềm mượt của cậu, ôn nhu nói:

"A Thành, em đến rồi."

"Đương nhiên rồi nha. Lễ tốt nghiệp của anh em làm sao không đến được chứ."

Anh bật cười vì vẻ ngây ngô của cậu, sau đó hỏi:

"Tiêu Chiến đâu mà để em lại một mình như vậy?"

"Anh ấy đi đỗ xe rồi nên kêu với em vào trước. À mà sắp bắt đầu buổi lễ rồi, em về khu vực của lớp đây. Lát nữa gặp lại."

"Được, lát nữa gặp lại."

Cậu nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh một cái sau đó đỏ mặt chạy đi mất để lại anh đứng như trời trồng. Mất một lúc sau anh mới định thần lại được, mỉm cười ôn nhu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé rời đi rồi cũng tập trung lại khu vực của lớp mình, ngồi ngây ngốc ra một hồi lâu.

"Khụ."

"Các em chú ý."

Tiếng thầy hiệu trưởng trên sân khấu xua đi cái bầu không khí ồn ào náo nhiệt bên dưới sân trường và thành công chiếm trọn sự chú ý của mọi người. Mất một lúc để ổn định lại, thầy ôn tồn cất giọng:

"Vậy là các em học sinh năm cuối chuẩn bị ra trường và bước vào cuộc sống của riêng mình. Thầy chúc các em thành công tốt đẹp trong cuộc sống và trở thành những con người tri thức có ích cho xã hội. Mời các em học sinh năm cuối lên sân khấu để nhận bằng khen và những phần quà mà nhà trường dành tặng cho các em."

Kết thúc lời phát biểu của thầy hiệu trưởng là tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét làm náo nhiệt cả một khoảng sân trường rộng lớn. Từng đợt từng đợt học sinh tiến lên sân khấu. Nét mặt ai cũng vui vẻ và háo hức. Sau khi mọi người đều đã xuống sân khấu hết, thì một nam sinh tiến lên bục để phát biểu. Người đó không ai khác chính là anh_Lưu Hải Khoan, hội trưởng hội học sinh và cũng là sinh viên năm cuối của trường, nam thần của mọi nữ sinh trong trường với vẻ ngoài thư sinh cùng tính cách ôn nhu, tốt bụng đại diện toàn khối lên phát biểu. Anh chỉnh micro vừa tầm với mình, cất giọng nói trầm ấm lên phát biểu. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên đều đều, chỉ còn tiếng gió và tiếng lá cậy xào xạc. Lúc anh phát biểu xong, một tràng pháo tay lớn vang lên. Có mấy nữ sinh đánh bạo mang hoa lên tặng anh rồi ngại ngùng đi xuống. Cậu ở dưới thấy vậy thì không khỏi khó chịu mà đứng dậy bỏ đi mất. Anh có chút ngại ngùng và lúng túng khi nhận hoa của mấy nữ sinh kia. Hơi đảo mắt xuống dưới chỗ cậu thì lại không thấy người đâu, anh lo lắng vội cúi chào rồi chạy đi tìm cậu. Đi khắp trường không thấy cậu đâu anh bèn chạy ra sau trường. Đến nơi, anh thấy cậu ngồi xuống đất lấy một tay ôm hai chân mình lại, tay còn lại cầm một que gỗ nhỏ vẽ vài vòng tròn trên mặt đất, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Khoan ca đáng ghét, không chơi với anh nữa."

Anh từ từ tiến đến ngồi cạnh cậu, tay quàng qua vai cậu, giọng nói trầm ấm của anh như hòa theo làn gió:

"Được rồi, đừng giận nữa."

Cậu vì bất ngờ bị ôm nên có hơi giật mình định đẩy anh ra, sau khi nghe được giọng nói cùng mùi hương quen thuộc bao quanh, cậu mới yên tâm mà dựa vào lồng ngực người kia, hờn dỗi nói:

"Em không thèm giận."

Cậu quanh đầu đi không thèm nhìn mặt anh. Anh không nói gì, chỉ dịu dàng ôm cậu chặt hơn, nỉ non vỗ về:

"Ngoan, đừng giận nữa, sau này anh chỉ nhận đồ em tặng thôi, được không?"

Cậu nghe vậy liền ngước đôi mắt nai sáng ngời lên nhìn anh, nghi hoặc hỏi:

"Thật không? Anh sẽ không lừa em chứ?"

"Thật, đương nhiên là thật. Đợi lát nữa về nhà anh, anh nấu cơm cho em ăn, chịu không?"

"Anh nói gì cũng đúng. À mà trưa nay mình ăn sườn xào chua ngọt nha?"

Cậu vui vẻ nói, miệng nở một nụ cười thật tươi hòa cùng những tia nắng vàng chói làm tim anh rung động. Có mấy cánh anh đào trắng phấp phới bay trong gió.

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro