CHƯƠNG 2: VÂNG, EM TIN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày anh ra trường. Anh giờ đây đã là một luật sư giỏi thành đạt. Còn cậu vẫn đang học đại học. Mối quan hệ của hai người vẫn rất tốt và thỉnh thoảng cậu vẫn hay ghé qua nhà anh chơi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu mặc một cái áo hoodie đen và một chiếc quần ống rộng nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Sau một hồi đứng trước gương sửa soạn lại bản thân, cậu đi ra cửa và nói vọng lại vào nhà:

"Chiến ca, em qua nhà Khoan ca một chút."

"Ừ, nhớ về trước giờ cơm đó!"

"Vâng, em đi đây."

Cậu tung tăng trên con đường ngập nắng. Vừa đi vừa hát, chẳng mấy chốc đã đến nhà anh. Nhà anh và nhà cậu khá gần nhau, chỉ cách vài căn nhà cùng mấy con hẻm nhỏ. Trước mắt cậu là một căn biệt thự màu trắng hoa lệ. Quen thuộc đưa tay lên nhấn chuông, một lúc sau, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa cho cậu, hiền hậu nói:

"A Thành đến rồi à con? Hải Khoan ở trên phòng, một chút nữa bác sẽ mang điểm tâm lên, con cứ tự nhiên."

"Vâng, con cảm ơn bác gái!" Cậu mỉm cười lễ phép đáp lại rồi đi lên phòng anh.

Mở cửa phòng anh ra, mùi trầm thoang thoảng bên cánh mũi làm cho cậu thấy vô cùng dễ chịu. Anh đang ngồi vẽ tranh cạnh khung cửa sổ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần tây đen ôm sát đôi chân dài. Ánh nắng hắt vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh. Cậu ngẩn người ra nhìn mà quên mất mục đích mình đến nhà anh. Thấy động, anh nhìn về phía cửa nơi cậu đứng thì bắt gặp cậu đang ngơ ra nhìn mình thì bật cười nhẹ. Đi đến dắt cậu vào phòng mình, dịu dàng nói:

"Sao, có phải bị vẻ đẹp của anh làm cho đắm đuối rồi không?"

"Ai bảo anh đẹp quá làm gì. Ủa, mà anh đang vẽ gì vậy?"

Cậu ngại ngùng chuyển qua chủ đề khác, tiến lại gần bức tranh mà anh đang vẽ dở. Một cây anh đào trắng cùng những cánh hoa mềm mại bay trong gió. Đứng trước cây anh đào là một cô gái mặc một chiếc váy ngắn màu trắng quay lưng lại, không thấy mặt.

"Đây là ai vậy, Khoan ca?"

"Mối tình đầu của anh."

"Sao hai người lại chia tay vậy?"

"Cô ấy bỏ anh đi du học. Thực chất là khi ấy nhà anh gặp một vấn đề lớn về tài chính, cô ấy bỏ qua Đức với người khác."

Anh nhìn vào bức tranh đó mà đáp lại.

"Anh lại đi vẽ người yêu cũ của anh mà không vẽ em. Hứ"

Cậu thấy anh có vẻ buồn thì chu môi tỏ vẻ giận dỗi mà lảng đi chủ đề khác. Anh thấy vậy thì mỉm cười nhẹ, vội giải thích:

"Bức tranh này là anh vẽ lúc bọn anh đang quen nhau. Hôm nay tình cờ dọn phòng tìm thấy được, muốn tu sửa lại thôi."

"Bằng chứng đâu? Chúng ta quen nhau được gần một năm rồi mà anh có bao giờ vẽ e......."

Cậu chưa kịp nói hết câu, anh đã ôm cậu vào lòng nâng cằm cậu lên, cúi xuống hôn cậu. Cậu mở to mắt nhìn anh. Mở miệng định mắng anh vài câu thì anh đã nhân cơ hội đưa chiếc lưỡi đỏ mềm ướt át luồn vào xâm chiếm khoang miệng cậu. Anh đưa lưỡi càn quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Tiếng hôn nhẹ nhàng vang lên khắp căn phòng nhỏ.

"CHOANG..."

Tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên giòn tan. Cả hai đều giật mình quay đầu lại thì thấy mẹ của anh đứng trước cửa cùng với khay điểm tâm rơi vỡ vương vãi trên sàn nhà. Cậu tiến lại gần muốn nhặt những mảnh vỡ lại thì bị mẹ của anh thẳng tay tát một cái vào gò má trắng hồng làm cậu mắt ngấn lệ xem chừng sắp khóc đến nơi mà mất đà ngã về phía sau, may mà có anh đỡ được cậu.

"Mẹ, mẹ làm gì vậy?"

"Mẹ cấm con dây dưa với cậu ta."

Anh giận giữ lớn tiếng với mẹ của mình, ánh mắt tối sầm lại. Cậu thấy như vậy liền ngẹn ngào khóc, giữ anh lại, nói:

"Bác gái, anh, hai người đừng vậy nữa mà, hức..."

Anh thấy cậu khóc như vậy thì cầm tay cậu kéo cậu ra khỏi nhà, phía sau lưng hai người có một giọng nói vọng lại :

"Hải Khoan, con đứng lại đó cho mẹ, mẹ không bao giờ chấp nhận việc con và một thằng con trai yêu nhau."

Mặc dù nghe vậy nhưng anh không có ý dừng lại mà còn nắm chặt cổ tay cậu hơn mà kéo cậu đi một cách mạnh bạo. Đi được một đoạn, hai người họ dừng chân ở một đoạn đường vắng vẻ.

"Khoan ca, tay...đau tay em..hức..."

Anh bây giờ mới bình tĩnh lại được. Hơi thả lỏng tay mình ra nhưng lại không buông tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, anh cất giọng nói:

"Anh xin lỗi. Anh sẽ thuyết phục mẹ chấp nhận em."

Một hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc quấn lấy cậu làm cậu an tâm hơn phần nào. Khẽ vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, cậu nhỏ giọng đáp:

"Vâng, em tin anh."

Hai người cầm tay nhau đi trên con đường vắng vẻ, ánh nắng vàng cam của hoàng hôn chiếu lên hai người họ. Bóng của hai người ngày càng tới gần nhau, dần dần nhập vào làm một...

HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro