CHƯƠNG 3: Là tự em đa tình rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting

Tiếng chuông cửa vang lên. Một người con trai ra mở cửa và không ai khác đó chính là Tiêu Chiến, đứng sau anh là Vương Nhất Bác.

"Hai người mau vào nhà đi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đứng sang một bên nhường chỗ cho anh và cậu đi vào. Tiêu Chiến đưa hai người vào phòng khách, anh hỏi:

"Anh Hải Khoan, sao anh lại qua đây?"

Anh trầm mặc một lúc, sau đó mới chậm rãi cất giọng:

"Mẹ anh phát hiện quan hệ của anh và A Thành nên bà ấy không chấp nhận hai người bọn anh bên nhau. Là anh bỏ đi cùng em ấy." Anh hướng mắt về phía cậu. Sắc mặt cậu giờ đây vô cùng nhợt nhạt, một bên má sưng lên.

"Vậy tạm thời anh cứ ở đây đi. Đợi khi nào thuyết phục được mẹ anh rồi hãy về nhà." Tiêu Chiến mỉm cười để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười với người khác như vậy khó chịu nhăn mặt, xách anh như xách con thẳng lên lầu.

"Nhất Bác, em làm gì vậy? Anh chưa nấu cơm nữa đó, cái thằng bé này. Đồ ăn để trong tủ hai người tự nấu ha. Tôi bất lực rồi." Tiêu Chiến biết mình không thể phản kháng được bèn cười khổ nói anh và cậu.

.


Đã hơn một tuần kể từ ngày anh ở nhà cậu. Hai người sống chung rất hòa hợp. Ngày ngày anh đi làm, cậu đi học, tối về thì anh nấu cơm, Tiêu Chiến không còn phải động đến việc bếp núc nữa. Mới đầu Tiêu Chiến còn cự tuyệt, nói rằng anh là khách không thể làm mấy việc này được. Nhưng anh là ai cơ chứ? Anh lại nói rằng bản thân ăn bám nhất định phải làm được một việc gì đó có ích. Kỳ kèo qua lại mãi cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu thua. Thành ra bây giờ cậu ở nhà chỉ phải ăn bánh uống trà mà hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Bầu trời trong vắt xanh thăm thẳm không vướng một gợn mây. Cậu nhàn nhã đứng ở ban công hóng gió. Anh từ từ tiến đến bên cậu, vòng tay qua chiếc eo nhỏ xinh của cậu, anh khẽ thì thầm.

"Anh yêu em nhất."

"Em yêu anh hơn."

"Anh yêu em nhiều hơn em yêu anh."

"Em yêu anh nhiều hơn cơ."

"Không, anh yêu em nhiều hơn.'

"Em."

"Anh."

"Em mà."

"Anh yêu em."

"....Em cũng vậy."

"Thế mới ngoan."

"Em cũng yêu em."

"......."

Anh đứng hình với câu nói của cậu. Định bụng trêu cậu thêm chút nữa thì nghe thấy dưới lầu có một giọng phụ nữ truyền đến:

"Hải Khoan, con ra đây cho mẹ. Mẹ nhất định phải nói chuyện rõ ràng với con."

Anh thoáng nhíu mày. Cậu lo lắng quay lại nhìn anh.

"Đừng lo, không sao đâu." Nói rồi anh khẽ buông cậu ra mà đi xuống phòng khách. Một nỗi bất an vô hình dâng lên trong lòng cậu. Trong vô thức, cậu đi theo bóng lưng anh. Bên dưới là cảnh tượng Tiêu Chiến cố ngăn cản không cho mẹ của anh vào nhà. Bên cạnh bà là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp đang cố gắng bắt chuyện với Vương Nhất Bác.

"Bác à, Lưu Hải Khoan không có ở đây đâu."

"Cậu tránh ra, nó không ở đây thì có thể đi đâu được chứ." Nói rồi bà đẩy Tiêu Chiến ra làm anh suýt ngã, may mà có Vương Nhất Bác đỡ được anh.

"Mẹ, mẹ đến đây làm gì?" Anh ngạc nhiên nói, giọng nói cũng thấp đi vài phần, ánh mắt tối sầm lại. Mẹ anh thấy anh tức giận như vậy cũng không kiêng nể mà nói:

"Con còn hỏi mẹ sao? Mẹ đến đương nhiên là để đưa con về kết hôn."

"Kết hôn sao? Mẹ, con đã nói rồi, con chỉ yêu một người duy nhất là A Thành thôi." Anh tức giận nói lớn, kéo cậu vào lòng mình.

"Hải Khoan, con không phải không biết rằng con là con trai duy nhất của Lưu gia. Bây giờ con yêu một thằng con trai không phải muốn Lưu gia tuyệt tự sao?"

"Con sau này có thể nhận con nuôi, chuyện tình cảm của con không cần mẹ lo."

Nói rồi anh lại kéo tay cậu định ra khỏi nhà thì nghe đằng sau một giọng nữ trong trẻo truyền đến:

"Khoan ca, em về với anh rồi này." Anh và cậu quay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười dịu dàng.

"Em, sao em......"

Anh ngạc nhiên nhìn cô gái nọ rồi lại quay sang nhìn cậu, môi mấp máy không nói thành lời. Cậu nhìn anh, cố gắng cười gượng, nhẹ nhàng nói:

"Em không sao, anh đi đi."

Anh áy náy nhìn cậu nhưng rồi cũng đến bên cô gái nọ. Dịu dàng nhìn cô, nói:

"Tiểu Sương, em về rồi."

Cô gái được gọi là Tiểu Sương kia cũng cười hạnh phúc mà ôm chặt anh. Cậu chỉ đứng một bên nhìn hai người họ cười khổ. Còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì ngỡ ngàng nhìn cậu. Vương Nhất Bác định tiến lại mắng anh một trận. Cậu thấy thế vội ngăn lại, mỉm cười trấn an rằng bản thân không sao.

"Hải Khoan, bây giờ con về nhà ngay cho mẹ. Mẹ sẽ chuẩn bị hôn sự cho hai đứa."

"Nhưng-"

Anh do dự nhìn về phía cậu. Cậu cũng nhìn anh, cậu mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cong lên như vầng trăng non. Một lúc sau, anh cũng rời đi cùng mẹ anh và cô gái kia.

"Khụ...khụ...."

Cậu thấy lồng ngực đau rát, cổ họng như có thứ gì đó sắp trào ra. Cậu che miệng chạy vội vào nhà vệ sinh.

Ở giai đoạn đầu của bệnh, người bệnh sẽ giải phóng những cánh hoa ra khỏi lồng ngực của họ bằng cách ho và nôn.

"Trêu đùa với tình cảm của người khác vui lắm hay sao?"

HẾT CHƯƠNG 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro