CHƯƠNG 4: LÀ ANH ĐÀO TRẮNG SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note[20/6/2020]: Đọc lại thấy nó giống text fic vãi các bác ạ:)

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lo lắng theo sau cậu. Đến nơi, cả hai người thấy cậu đang đứng trước bồn rửa mặt, không ngừng ho ra những cánh hoa anh đào trắng muốt và một vài tia máu đỏ thẫm. Tiêu Chiến lại gần cậu, lo lắng hỏi:

"A Thành, em có sao không?"

Cậu ngừng ho, ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười mệt mỏi, cố nói:

"Em không sao." Cậu lau miệng rồi về phòng của mình. Tiêu Chiến thấy vậy cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng xót xa nhìn cậu.

"Cạch."

Cậu mở cửa phòng ra, uể oải lên giường nằm. Bây giờ trong đầu cậu có muôn vàn câu hỏi rằng cô gái đó là ai? Không lẽ cô ấy là mối tình đầu của anh? Cô ấy bỏ anh đi theo người đàn ông khác rồi mà sao tự nhiên lại về cướp mất anh khỏi cậu? Anh và cô ấy sẽ tổ chức hôn lễ sao?........Càng suy nghĩ cậu càng thấy lồng ngực quặn thắt. Cậu ôm chặt ngực, từng cánh hoa đào trắng muốt cùng một ít máu mang màu đỏ thắm tuôn ra khỏi miệng cậu. Màu trắng tinh khiết của hoa hòa cùng màu đỏ diễm lệ của máu thoạt nhìn vô cùng diễm lệ nhưng cũng không kém phần tang thương. Cậu chăm chú nhìn đóa hoa dập nát nhỏ bé còn vương vài tia máu nằm trong lòng bàn tay mình, cảm thấy nó thảm hại như bản thân cậu vậy. Dập nát và thật xinh đẹp. Cậu đương nhiên biết bản thân đang bị cái gì. Cậu mắc bệnh hanahaki, căn bệnh này của cậu bây giờ chỉ có thể phẫu thuật để nhổ đi gốc rễ của cây hoa trong lồng ngực cậu. Nhưng cậu lại không muốn quên đi tình yêu này của cậu dành cho anh. Đoạn tình cảm này là thứ vô cùng quý giá đối với cậu. Cậu thà để bản thân chịu đau đớn chứ nhất quyết không muốn quên anh đi. Còn một cách nữa là làm cho anh đáp lại tình cảm của cậu, nhưng có thể sao?! Cậu chỉ là một thằng con trai không có khả năng sinh nở, mà cô gái kia lại có thể làm được điều mà cậu không làm được. Huống hồ gì anh còn là con trai duy nhất của Lưu gia, anh yêu cậu khác nào tự mình lấy đi hi vọng duy nhất của dòng họ. Cậu cảm thấy bản thân thật thảm hại, một thằng con trai chưa đủ hai mươi tuổi lại phải chịu một đả kích lớn đến như vậy, mà tình cảm của cậu dành cho anh sâu đậm như thế nào cậu đương nhiên biết rất rõ huống hồ cậu còn mắc bệnh hanahaki. Cậu giờ đây muốn quên đi anh là một việc quá sức. Chi bằng giờ cậu rời xa anh, để anh đi tìm hạnh phúc của chính mình. Để anh có được hạnh phúc thì dù cậu chết bởi cái tình cảm ngu ngốc này cũng được. Cậu không phải không biết anh chỉ coi cậu là thế thân cho cô gái ấy, bây giờ cô ấy trở về rồi thì anh vứt bỏ cậu để đến với tình yêu đích thực của mình cũng là chuyện thường tình. Nghĩ đến đây, cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt mình tốt hơn, ra khỏi phòng và bước từng bước nặng nề đến phòng của Tiêu Chiến. Cậu hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đưa tay lên gõ của phòng anh.

"Cốc cốc."

"Vào đi." Nhận được sự đồng ý, cậu đẩy nhẹ cửa bước vào.

"A Thành, em tìm anh có chuyện gì không?"Thấy người bước vào là cậu, Tiêu Chiến liền lo lắng hỏi.

"Chiến ca, anh giúp em đặt vé máy bay, em muốn đi du học."

"Tại sao đột nhiên lại muốn đi du học?"

" Cũng không có gì, chỉ là em muốn đi thôi."

"Vậy được, em về phòng trước hoặc đi đâu đó cho khuây khỏa đi. Khi nào đi anh sẽ báo em sau."

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy cũng cảm thấy đau lòng lắm chứ, nhưng biết làm sao được. Cậu muốn đi hay muốn ở lại là lựa chọn của cậu, anh không có quyền xen vào. Cả việc cậu mắc bệnh hanahaki nữa, anh cũng rất muốn khuyên cậu nên đi phẫu thuật nhưng với tính cách của cậu sẽ nghe anh sao? Cậu đứng một bên thấy anh đồng ý mà không hỏi gì nhiều thì liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu quyết định đi đâu đó để cho khuây khỏa.

_"Đa phần bọn họ sẽ chọn cách tiếp tục yêu đơn phương một cách thầm lặng và đau đớn. Họ ngoan cố níu giữ lại ký ức và tình yêu của họ dành cho người ấy và chịu sự thống khổ dày vò làm cho họ chết dần chết mòn từng ngày trong sự cô đơn và đau đớn."_

"Là hoa anh đào trắng sao? Chỉ tiếc, em không phải đóa anh đào trắng duy nhất trong lòng anh, anh ơi..."

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro