CHƯƠNG 5: ...VẬY CHI BẰNG...BUÔNG TAY NHAU THÔI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

"Trăng lên...trăng tròn....trăng lại khuyết....

Tuyết rơi....tuyết phủ....tuyết lại tan......

Hoa nở...hoa thơm.....hoa lại tàn.....

Tình đẹp....tình sâu......tình vẫn tan......"

Nguồn: Đũy bẹn thưn, và nó bảo nó lượm. Toi không biết gì hết, tát nhẹ nè cưng:))) 

.

.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tiết trời mùa thu trong xanh mát mẻ cùng những chiếc lá phong đỏ đỏ vàng vàng nhẹ bay. Mọi người ai ai cũng vui vẻ làm công việc của riêng mình. Người người vẫn đi lại, trẻ con vẫn nô đùa, chim vẫn hót và ong vẫn chăm chỉ đi hút mật. Khung cảnh bình yên như vậy mà giờ đây trong lòng cậu chỉ toàn bão tố. Cậu không trách cô gái kia, lại càng không trách anh, cậu chỉ trách mình sao ngu ngốc quá. Trách mình ngu ngốc lại đi yêu một người chỉ xem mình là một người thay thế. Trách mình ngu ngốc yêu một người đã có người trong lòng. Trách mình tại sao trong hàng tỷ người lại yêu một mình anh mà lại còn yêu sâu đậm như vậy, trách mình tại sao lại tự mình chịu hết đau thương nhưng vẫn không chịu nói ra.....Cậu không ngừng tự trách bản thân mà không hề hay biết trên khuôn mặt xinh đẹp đã thấm đấm nước mắt tự bao giờ. Cơn đau nơi lồng ngực lại ập tới, đau tới mức muốn xé tan lồng ngực cậu. Cậu đau đớn ôm ngực mà ngã khuỵu xuống đường, miệng không ngừng tuôn ra những cánh hoa trắng mềm mại cùng màu đỏ rực rỡ của máu. Không biết cậu đã ho bao lâu, chỉ biết khi cậu đứng dậy thì toàn thân không còn sức lực mà ngã xuống, tầm mắt dần nhòe đi cho đến khi cậu chìm vào hôn mê.

.

.

.

.

.

Cậu nghe bên tai có tiếng người thở nhè nhẹ. Cố gắng mở mắt dậy, cậu bị cái ánh đèn vàng của bệnh viện làm cho chói mắt, trước mặt là cái quạt trần lủng lẳng phỏng chừng sắp rơi xuống mặt cậu đến nơi. Nghiêng đầu qua bên phải thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ và ngủ gục, có lẽ vì thấy động nên anh tỉnh dậy. Cậu có hơi tiếc nuối vì người đó không phải là người mà cậu yêu.

"Em sao rồi? Có đau ở đâu không?"

Cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đắng ngắt và có hơi tanh tanh. Cố gắng ra dấu cho Tiêu Chiến biết mình cần uống nước, anh thấy vậy cũng vội vàng đưa cốc nước tới cho cậu. Sau khi uống xong, cậu mới mệt mỏi hỏi anh:

"Chiến ca, đây là đâu? Sao em lại ở đây?"

"Đây là bệnh viện, vừa hay Nhất Bác đi mua nguyên liệu cho bữa tối thì thấy em nằm ngất bên vệ đường nên đưa em vào bệnh viện sau đó gọi anh đến chăm sóc cho em. Bác sĩ chẩn đoán em bước vào giai đoạn hai của bệnh nên cơ thể không chịu đựng nổi."

"Vậy sao? Vậy...hôm nay là ngày mấy? Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Cậu thấy bụng có chút đói, muốn hỏi anh xem đã đến giờ ăn chưa. Sau khi hỏi xong cậu cũng có chút đỏ mặt, bụng cũng hơi réo lên vài cái.

"Hôm nay là thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2015 là ngày sinh nhật của em và cũng là ngày em tròn 19 tuổi, bây giờ là 11 giờ 30 phút trưa và cũng tròn một ngày em hôn mê bất tỉnh. Sao nào, đói rồi đúng không?"

Cậu nghe đến hôm nay là sinh nhật của bản thân thì có chút bất ngờ, tự hỏi không biết anh có nhớ sinh nhật của mình không? Nhưng rất nhanh sau cái suy nghĩ ấy cậu lại nghĩ bản thân thật ngốc, anh đã có vị hôn thê rồi làm gì rảnh rỗi mà nhớ đến sinh nhật cậu cơ chứ? Bản thân lại tự mình đa tình rồi. Tiêu Chiến thấy cậu vậy cũng biết được cậu đang nghĩ gì, bèn cười cười, cố gắng lảng đi chủ đề khác.

"Được rồi, để anh đi làm thủ tục xuất viện cho em rồi chúng ta về nhà tổ chức sinh nhật, được chứ?"

"A....à vâng." Cậu được kéo ra khỏi mớ bòng bong trong đầu, cố gắng không nghĩ đến chúng nữa. Thấy cậu lấy lại được tinh thần, Tiêu Chiến nói tiếp:

"À đúng rồi, vé máy bay của em anh đặt xong rồi. Sáng thứ hai tuần sau em sẽ xuất phát."

"Vậy cảm ơn anh. Mà anh ơi, em sang Mỹ đúng không ạ?"

"Ừm, đúng rồi."

Anh nói rồi cũng ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho cậu. Hôm nay trời mưa rồi, không còn nắng đẹp như mọi ngày nữa. Cũng đúng ha, giờ đã là mùa thu rồi....

"Nếu đã không đến được với nhau, vậy chi bằng, buông tay thôi..."

HẾT CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro