CHƯƠNG 6: LIỆU CÓ THỂ QUAY VỀ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thu năm trước, anh và em cùng nắm tay nhau đi trên con đường lá vàng,

Thu năm nay chỉ còn mình em đứng giữa phố đông người,

Lặng nhịp ngắm nhìn anh vội vã bước theo chiều ngược nắng........."

Nguồn: Hình như lụm trên mạng về rồi tự cải biến lại á, hông nhớ.

.

.

.

_______Ba năm sau_______

"Lặng yên ngoài song cửa phủ đầy những cánh hoa lạnh lẽo

Một chớp mắt chênh lệch cùng vĩnh hằng......"

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Khẽ tiến đến và cầm lấy ly soda chanh lên nhấp một ngụm nhỏ. Cậu bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói quen thuộc:

"A Thành, năm nay em có muốn về nước đón giao thừa không?"

"Em cũng không biết nữa, để em nghĩ lại đã."

"Anh nghĩ là em nên về đi, đã ba năm rồi. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, ai rồi cũng có cuộc sống riêng của mình thôi."

Cậu trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu. Đã ba năm trôi qua. Có lẽ anh cùng cô ấy đang sống hạnh phúc bên nhau và sinh con luôn rồi. Nhưng cậu thì khác. Ba năm qua cậu vẫn luôn yêu anh và không ngừng nhớ về anh. Ba năm qua, ai cũng vô cùng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của bản thân, chỉ riêng cậu vẫn mãi chìm đắm trong cái tình yêu mà đáng ra nên kết thúc từ rất lâu rồi. Nghĩ lại, cậu cũng đã rất lâu không gặp mặt Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, có chút nhớ hai người họ rồi. Nghĩ vậy, cậu mở miệng nói tiếp:

"Vậy để em đặt vé rồi về sau. Mà Chiến ca, Nhất Bác và anh có khỏe không?"

"Bọn anh rất khỏe, còn em thì sao? Bệnh tình của em chuyển biến thế nào rồi?"

"Em cũng rất khỏe. Bệnh của em......tốt hơn trước rồi."

Cậu sao có thể nói cho anh biết căn bệnh của cậu chuyển biến ngày càng tệ hơn chứ? Tần xuất cậu ho ra hoa ngày một nhiều hơn, những cánh hoa ngày một ít đi chứng tỏ nó đã phát triển rất dày trong lồng ngực cậu rồi. Cậu nghĩ rằng tránh xa anh một chút thì có thể quên anh đi và bắt đầu một cuộc sống mới nhưng không. Càng xa anh cậu càng nhớ anh hơn. Nhiều khi nhớ anh đến mức không thở được. Hình ảnh anh cười dịu dàng với cậu lúc nào cũng tồn tại trong tim. Có lẽ, cậu không sống được bao lâu nữa rồi.

"Vậy anh cúp máy đây. Em nhớ nghỉ ngơi sớm cho khỏe, cũng đã hơn 10 giờ rồi."

"Vâng, tạm biệt anh."

Thấy cậu im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến cố gắng kết thúc cuộc gọi và trả lại không gian riêng tư cho cậu. Nghe giọng điệu của cậu như vậy anh đương nhiên biết cậu đang nói dối. Ba năm qua chỉ sợ là bệnh tình của cậu trở nên nghiêm trọng hơn rồi đi. Đứa em họ này của anh thật sự rất ngốc, nhận hết đau thương về phía mình mà âm thầm chịu đựng, không hề than vãn một tiếng. Tiêu Chiến cười khổ, lần này anh muốn cậu về chính là để gặp mặt cậu lần cuối. Hay chí ít thì cũng để cậu đối diện với người kia, nói ra hết nỗi lòng của bản thân. Sở dĩ anh muốn làm như vậy là bởi vì Lưu Hải Khoan ba năm nay vẫn chưa có kết hôn với cô gái kia, vẫn thường xuyên hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu nhưng lại không gọi điện cho cậu một lần nào. Hai con người này yêu nhau mà lại không dám đến với nhau, để rồi bây giờ thành ra thế này.

.

.

.

.

.

Không khí của Trung Quốc vẫn như vậy. Vẫn ồn ào và náo nhiệt. Đâu đó trong không khí thoang thoảng một mùi hương quen thuộc. Cậu xách hành lí, đi về nơi có hai người con trai đang đứng, gọi lớn:

"Chiến ca, Nhất Bác, em ở đây."

"A Thành, em về rồi."

"Vâng. Chúng ta đi ăn được không? Em đói quá." Cậu vừa nói vừa xoa xoa bụng mình. Tiêu Chiến thấy như vậy, nói:

"Vậy chúng ta về nhà rồi anh nấu cho em ăn, lên xe thôi."

Đường phố Bắc Kinh thật ồn ào và đông đúc, nhưng sao cậu thấy trống trải quá. Ngồi trên xe, cậu không ngừng nghĩ vẩn vơ về anh, người mà cậu yêu. Cố gắng dẹp mớ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cậu lấy lại tâm trạng tốt nhất có thể, nghĩ cách làm sao để ăn được nhiều thức ăn nhất. Đã ba năm rồi cậu không được ăn cơm do Tiêu Chiến làm, lần này về nước cậu nhất định phải ăn nhiều một chút. Cũng không biết đã ngồi trên xe bao lâu mà chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Cậu bước xuống xe, nhìn ngắm ngôi nhà mà cậu đã sống suốt những năm tháng lên thành phố học. Có chút bỡ ngỡ mà bước vào nhà, cậu chậm rãi bước lên phòng. Mở cửa ra, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc cậu chưa đi sang Mỹ. Căn phòng vẫn rất sạch sẽ. Cậu mệt mỏi cất hành lý rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, cậu bước xuống nhà vì mùi thức ăn thơm phức. Không khách sáo ngồi vào bàn và ăn một cách ngon lành. Sau khi đã ăn xong, cậu dọn bát đũa rồi muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Cậu cứ đi mãi, cho đến khi dừng trước cửa nhà anh mà cậu cũng không biết vì sao bản thân lại đi đến đây. Đứng ngắm nhìn ngôi nhà anh một hồi lâu, cậu quyết định nhấn chuông cửa, ít ra cũng là để gặp mặt anh lần cuối.

"Ting tong...ting tong......"

Cậu đứng đợi hồi lâu không thấy ai ra mở cửa.. Đang định rời đi thì cậu nghe một tiếng cạch. Cậu quay đầu lại, vừa hay cánh cửa kia cũng mở ra. Người mở cửa không ai khác chính là anh_Lưu Hải Khoan, người mà cậu vẫn hằng yêu hơn cả mạng sống của mình.

"Xin hỏi là ai...."

                                                              "Can we?....."

HẾT CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro