CHƯƠNG 7: ...RẤT NHỚ...RẤT NHỚ EM...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cất tiếng muốn hỏi người đến là ai thì bỗng khựng lại vì người đó là cậu. Anh lật đật đi luôn đôi dép đi trong nhà ra ngoài, lại gần và ôm chầm lấy cậu, giọng nói run run như sắp khóc:

"A Thành, em về rồi."

"Sao em đi mà không báo cho anh một tiếng, ngay cả câu tạm biệt cũng không để lại?"

"Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không?"

"Anh....thật sự rất nhớ....rất nhớ em."

Cậu để mặc cho anh ôm mình, nước mắt đã thấm đẫm hai gò má từ bao giờ. Cậu biết, cậu cũng nhớ anh lắm chứ, nhiều khi rất muốn mua vé may bay về nước giữa chừng để được nhìn mặt anh một lần. Một lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng đẩy anh ra, nói:

"Anh...anh sống có tốt không?"

"Một mình anh sống không tốt. Tại sao em bỏ đi không lí do như vậy hả? Có biết anh nhớ em lắm không?"

Anh bắt lấy hai vai cậu mà nói, nói hết những điều mà trong ba năm cậu đi anh chưa nói, hiện tại anh muốn cùng cậu nói hết nỗi lòng của bản thân ra một lần. Cậu thấy anh như vậy liền biết không thể nào trốn tránh được nữa, cậu bặm môi, quay đầu sang một bên không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ giọng chậm rãi nói:

"Anh không phải đã có hôn thê rồi sao? Em ở lại chỉ làm mọi việc thêm rắc rối. Hơn nữa....hơn nữa em không thể sinh con cho anh mà chị gái kia có thể làm được. Mẹ anh cũng không có chấp nhận tình yêu đồng giới."

Anh thấy cậu nói như vậy thì đau lòng vô cùng. Cái con người này sao có thể ngốc nghếch như vậy? Tại sao cậu có thể hi sinh vì người khác vô điều kiện như vậy trong khi bản thân cậu lại là người chịu thiệt nhiều nhất cơ chứ?

"Ngốc ạ. Anh đã nói là anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh với Tuyết Sương không kết hôn, ba năm nay anh đợi em về chỉ để cầu hôn em thôi đó biết không?"

Cậu như sắp khóc đến nơi. Khóc không phải vì buồn mà là vì vui sướng và hạnh phúc. Hạnh phúc vì được chính người mình yêu ngỏ lời yêu mình sao không hạnh phúc cho được. Hai người họ tuy vui vẻ như vậy nhưng đâu biết rằng ở một góc khuất, Tuyết Sương đang đứng đó mang một ánh mắt căm phẫn xen lẫn ganh ghét nhìn chằm chằm vào họ. Được một lúc, cô đi lại gần bọn họ, ôm lấy cánh tay của anh, thân mật nói:

"Anh Hải Khoan, anh không phải nói rằng hôm nay cùng em đi xem phim sao? Sắp đến giờ chiếu phim rồi đó. Mau chuẩn bị đi anh."

Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, nắm lấy tay cậu, nói:

"Được thôi, nhưng có thể cho em ấy đi cùng được chứ?"

Tuyết Sương gượng cười, nhìn chằm chằm cậu, giọng nói đanh lại một cách đáng sợ, nhưng dường như chỉ có mình cậu nhận ra điều đó.

"Được...đương nhiên là được rồi."

"Vậy bây giờ chúng ta liền đi."

"Mà anh ơi, anh vẫn còn mang đôi dép đi trong nhà á."

Cậu cười cười, hồn nhiên nói làm anh có chút xấu hổ mà vội vàng vào thay một đôi giầy khác.

  ______________Ở rạp chiếu phim______________

"Hai em đứng ở đây đi, để anh đi mua vé."

"Vậy anh đi đi."

Tuyết Sương mỉm cười nói với anh. Sau khi anh đã đi, cô quay sang nói với cậu:

"Chào em, chị là Tuyết Sương."

"Em biết từ ba năm trước rồi ạ."

"Ha ha..em thật có khiếu hài hước."

"Chị dễ cười ha. Em mới nói vậy mà chị đã cười rồi nhỉ! Chắc trước mặt anh ấy chị cười mệt lắm."

"Em...."

"Em nói gì sai sao? Lúc nãy trước mặt anh ấy chị rõ ràng rất tức giận mà vẫn cố cười còn gì?"

Cậu thành công chọc giận và lột được lớp mặt nạ của cô. Cô cũng không diễn nữa mà nói:

"Vậy thì tôi cũng xin nói luôn. Cậu nên rời khỏi anh Hải Khoan đi, cậu ở bên anh ấy chỉ gây thêm rắc rối cho anh ấy thôi. Tôi và anh ấy đã có một mối tình kéo dài hơn ba năm, vị trí của cậu và tôi trong lòng anh ấy đương nhiên cậu là người biết rõ nhất. Cậu là nam nhân, không thể sinh cho anh ấy được một đứa con nhưng tôi thì có thể, hơn nữa bác gái cũng không chấp nhận tình yêu đồng giới. Tôi khuyên cậu nên thấy khó mà rút lui đi, nếu không đừng trách tôi."

Cậu im lặng nghe cô nói, cảm thấy bản thân ở lại đúng là chỉ gây thêm rắc rối cho anh. Vừa lúc đó, anh quay trở lại. Tuyết Sương khẽ khoác vai cậu, giả vờ thân thiết nói chuyện vài câu, cậu cũng để mặc cho cô làm vậy. Sau khi cả ba người xem phim xong, Tuyết Sương tạm biệt hai người bọn họ, cô ôm cậu nhưng thực chất lại ghé sát tai cậu nói:

"Nhớ những gì mà tôi nói, cậu có một tuần để rời khỏi anh ấy."

Cậu chỉ im lặng, bặm môi lại, ngước lên nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn cậu như vậy, anh không chút nghi ngờ mà lái xe chở cậu về nhà mình.

"Bên nào nặng bên nào nhẹ, còn chưa rõ sao?"

HẾT  CHƯƠNG 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro