CHƯƠNG 8: EM...BỊ NHƯ VẬY, LÀ VÌ ANH SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fuah~ Thoải mái quá đi."

Vừa về đến nhà, cậu đã đi thẳng lên phòng anh mà nằm dài xuống giường trong khi anh vẫn còn bê đống nguyên liệu to đùng dưới lầu vào phòng bếp. Chả là trong lúc trên đường về cậu đột nhiên muốn ăn đồ anh nấu nên mới bảo anh vào siêu thị mua nguyên liệu thành ra bây giờ cậu mua quá nhiều. Bỗng nhiên trong đầu cậu nhớ tới lời của Tuyết Sương. Cậu nhận thấy rằng cô ấy nói rất đúng. Nếu ngay từ đầu cậu và anh không quen nhau thì có lẽ sau khi Tuyết Sương về nước có thể cô và anh đã cùng nhau kết hôn rồi. Nghĩ vậy cậu cảm thấy bản thân thật giống như tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng khi nghĩ đến việc bản thân phải rời xa anh thêm một lần nữa mà lại là rời xa mãi mãi làm lòng cậu quặn thắt, cơn đau nơi lồng ngực lại truyền đến. Cậu vội co người lại, một tay ôm ngực, một tay che miệng lại ho để anh không phát hiện, nhưng đã quá muộn. Thời điểm cậu ho đến máu loang ra khắp ga giường và hai tay đầy ắp hoa cũng là lúc anh vào gọi cậu xuống ăn tối.

"Em....sao em lại......" Anh vội vàng đến bên cậu, nâng người cậu dậy để cậu dựa vào lồng ngực mình, vuốt lưng giúp cậu để cậu giảm bớt cơn ho. Đợi sau khi cậu đã ho xong, anh mới hỏi cậu:

"Em...em bị như vậy là vì anh sao?"

"Không...không phải đâu." Câu không dám nhìn thẳng vào anh, ngữ điệu có chút ngập ngừng mà nói. Anh ôm cậu vào lòng, thừa biết là cậu đang nói dối mình. Cậu vì anh mà bị như vậy làm anh vô cùng hối hận.

"Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em."

Cậu cười nhẹ, một lần nữa đánh cược niềm tin của bản thân vào anh. Đây là lần thứ hai cậu tin anh. Lần trước là vì anh nói rằng sẽ làm mẹ anh chấp nhận cậu mà đến bây giờ anh vẫn chưa thực hiện làm cậu dường như mất hết tất cả niềm tin dành cho anh. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn nói lại câu nói mà cậu đã nói với anh ba năm về trước.

"Em tin anh."

Anh nghe được cậu nói vậy thì mỉm cười mãn nguyện, đẩy cậu xuống giường, nói:

"Vậy bây giờ anh sẽ đánh dấu chủ quyền em, được chứ?"

Nói rồi anh không để cậu kịp trả lời mà nhẹ nhàng phủ môi mình lên đôi môi mềm mại hơi hồng hồng của cậu. Cậu định mở miệng ra mắng anh thì anh đã nhân cơ hội mà đưa chiếc lưỡi đỏ mềm mại của mình vào trong miệng cậu. Tay anh cũng không rảnh rỗi mà cởi bỏ quần áo của cậu ra, chu du trên khắp cơ thể mềm mại của cậu. Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa đầu mùa mang theo cái mát mẻ và dễ chịu. Tiếng mưa tí tách hòa cùng tiếng da thịt va chạm tạo nên một khung cảnh diễm lệ vô cùng.......

(Tôi chính là không muốn để các người ăn thịt, hí hí:>)

.

.

.

.

.

Sau ngày hôm ấy, anh quả thật là đã tận lực bù đắp những tổn thương cho cậu và bệnh tình của cậu đã giảm đi rất nhiều. Cậu cũng quyết định rằng sẽ đấu tranh cho tình yêu của bản thân, nhất quyết sẽ không nhường anh cho ai nữa. Từ hôm đi xem phim cùng anh và Tuyết Sương đến nay cũng đã được hơn một tháng rồi mà vẫn chưa thấy cô có động tĩnh gì làm cậu có chút lo lắng nhưng rồi cũng dẹp sang một bên mà tận hưởng tình yêu từ anh. Ngồi nghĩ vẩn vơ trong khu vườn nhỏ mà cậu quên mất cả thời gian, mãi cho đến khi anh gọi cậu vào ăn cơm thì cậu mới sực tỉnh lại mà lon ton chạy vào trong nhà. Nhưng khi ngồi vào bàn ăn, cậu bị mùi tanh của canh cá làm cho buồn nôn mà ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Anh thấy cậu như vậy cũng chạy vào nhà vệ sinh với cậu, vuốt vuốt lưng giúp cậu dễ chịu hơn.

"Em sao rồi, có cần đi khám không? Anh thấy dạo gần đây em rất hay nôn, hôm trước em còn ngất nữa."

"Em không sao, nằm nghỉ một chút là khỏi ngay."

"Lần nào em cũng nói câu này, sao em không quan tâm đến bản thân một chút nào vậy?"

Cậu thấy anh như sắp nổi giận đến nơi thì cũng đành thuận theo ý anh mà mặc anh vác mình ra xe chở thẳng đến bệnh viện.

"Chúc mừng cậu, cậu đã mang thai được hai tuần."

Cậu và anh đều ngạc nhiên. Cậu thì vui mừng còn sắc mặt anh thì cứng đơ lại vì ngạc nhiên. Vừa lúc đó thì ngoài phòng bệnh có một giọng nói truyền đến.

"Anh Hải Khoan, Trác Thành, hai người bị bệnh sao?"

HẾT CHƯƠNG 8.

Hmmm, kết truyện đã viết rồi, chỉ có điều là kết truyện được phân làm 2 thou:))) Nghĩa là có 2 cái kết lận:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro