CHƯƠNG 9: CHANH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Tuyết Sương. Cậu nhìn được cách ăn mặc cũng đoán được rằng cô là một trong những nữ bác sĩ của bệnh viện này. Anh vậy mà còn đưa cậu đến nơi cô làm để khám sao?

Cô tiến đến gần hai người, đưa tay cầm lấy bệnh án của cậu để trên bàn. Nhưng vừa đọc qua bệnh án của cậu, nét mặt cô thoáng đanh lại nhưng rất nhanh có thể lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, mỉm cười dịu dàng nói:

"Chúc mừng anh, anh Hải Khoan. Đợi em một chút để em kê thuốc an thai cho Trác Thành."

Dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu có thể nhận ra sắc mặt anh vô cùng tệ khi nghe bác sĩ thông báo rằng cậu có thai. Nhưng rồi cậu cũng dẹp cái suy nghĩ tiêu cực ấy sang một bên, lấy lí do rằng có lẽ anh khó chịu ở đâu đó thôi. Trên đường về nhà, anh không nói với cậu câu nào. Cậu thấy anh im lặng như vậy liền mở lời trước:

"Khoan ca........"

"Tạm thời em về nhà ở cùng Tiêu Chiến đi, anh có chút việc, có lẽ em ở lại sẽ không tiện đâu."

"Vậy cũng được." Cậu thấy vậy thì cũng không nói gì cả, chỉ thuận theo anh. Cậu nghĩ rằng có thể anh có việc bận thật, có thể chỉ là trùng hợp lúc cậu mang thai thôi. Tự trấn an bản thân, cậu xuống xe anh bước đến trước cổng nhà, đưa tay nhấn chuông ba lần. Một lúc sau, một người con trai bước ra mở cửa cho cậu và không ai khác đó chính là Tiêu Chiến.

"Sao em về rồi? Có phải chơi chán rồi không nào?"

"Nhà khoan ca có việc nên em về đây ở vài ngày thôi."

Tiêu Chiến có thể nhìn ra điều không bình thường ở đây, nhưng anh cũng chẳng nói gì, định bụng sau này sẽ tự tìm hiểu sau.

................

Đã gần một tháng kể từ ngày cậu chuyển ra khỏi nhà anh. Cậu rất nhớ anh nhưng lại không đủ can đảm để gọi điện vì sợ rằng sẽ quấy rầy anh. Suốt gần một tháng nay anh không gọi điện hỏi thăm cậu lấy một câu trong khi cậu đang mang thai con của anh, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Anh có biết rằng những ngày không có anh cậu khổ sở như thế nào? Cậu bị cơn nghén hành hạ liên tục, đã vậy còn không dưới mười lần bị động thai. Sau khi Tiêu Chiến đọc thành phần thuốc của Tuyết Sương đưa cho cậu uống mới biết rằng đó là loại thuốc mang một lượng nhỏ Bromelain gây hại đến tử cung nếu uống nhiều có thể dẫn đến sảy thai. Và từ đó Tiêu Chiến anh cũng biết việc cậu mang thai. Tiêu Chiến biết việc cậu mang thai thì vô cùng giận Lưu Hải Khoan, trách anh làm cậu mang thai lại bỏ mặc cậu trong khi có lần cậu bị động thai, Tiêu Chiến có gọi điện cho anh nhưng anh lại không bắt máy, đến nhà anh thì lại không thấy anh ở nhà. Còn cậu thì lại vô cùng cứng đầu, thấy anh đối xử với mình như vậy thì đều nói rằng có lẽ anh đang bận, hoặc là anh đi công tác,...nhưng lại tuyệt nhiên không trách anh nửa lời, chỉ lẳng lặng cất giấu mọi việc ở trong lòng. Nhưng Tiêu Chiến lại không hề biết cậu cũng rất muốn buông bỏ rồi, hôm trước cậu tình cờ bắt gặp anh cùng Tuyết Sương đi dạo chung với nhau và cười nói rất vui vẻ. Khi ấy, hai người họ thoáng chạm mặt nhau nhưng anh chỉ lơ cậu đi mà đi chung với Tuyết Sương. Có chúa mới biết khi ấy cậu đã đau đớn đến nhường nào. Cậu cười khổ, ngâm mình trong làn nước lạnh buốt.

"Không phải anh nói chỉ yêu một mình em sao? Không phải anh nói sẽ làm mẹ anh chấp nhận em sao? Không phải anh nói sẽ bù đắp cho em sao?.....Bây giờ những câu nói ấy ở đâu trong anh khi anh đang vui vẻ cùng cô gái khác mà bỏ mặc em một mình với sinh linh bé nhỏ này? Em đã từng nghĩ rằng có lẽ anh bận công việc gì đó thôi nhưng mà có lẽ em sai thật rồi. Em đã từng nghĩ vì con của chúng ta mà anh có thể quay lại với em, em đã từng nghĩ rằng nếu em có thai thì có thể đường đường chính chính bước đi bên cạnh anh, làm người mà anh yêu và đi cùng anh đến cuối cuộc đời như bao cặp đôi khác. Nhưng có lẽ em thật sự sai thật rồi, có lẽ anh coi em là quái vật, là dị nhân chỉ vì em có thể mang thai, hay là anh chỉ ham mê thể xác em rồi đến một lúc nào đó chơi đùa em chán rồi anh sẽ đến với tình yêu đích thực của anh mà không biết rằng em đã yêu anh mất rồi, còn yêu anh rất sâu đậm là đằng khác. Em nghĩ rằng vì con của chúng ta em sẽ có thể chiến đấu cho tình yêu này, ngày ngày cảm nhận con chúng ta ngày một lớn hơn trong bụng mình làm em hạnh phúc biết nhường nào nhưng lại chợt nhận ra em mang thai con của anh thì có gì quan trọng chứ? Anh cũng chỉ coi em là người thế thân thôi chứ anh đã bao giờ yêu em chưa? Em thật sự rất mệt rồi, yêu anh em thật sự rất mệt, vậy chi bằng em rời xa anh và bắt đầu một cuộc sống mới, để anh và cô ấy sống hạnh phúc bên nhau thì dù em có đau khổ cũng được. Con của chúng ta có lẽ sau khi sinh ra sẽ không có cha mẹ, em sẽ nhờ Tiêu Chiến nuôi nấng nó, đặt cho nó một cái tên thật đẹp. Em sẽ cố gắng cầm cự để sinh được con của chúng ta ra, ít nhất em cũng làm được một việc có ích rồi, anh nhỉ? Anh biết không? Thời gian mà em ở bên anh em cảm thấy thật sự rất hạnh phúc! Căn bệnh của em cũng đã gần được anh chữa khỏi rồi đó. Nhưng sao chúa lại mang con đến với anh và em nhỉ? Nếu lâu thêm một chút nữa nó đến cũng không muộn, ít ra lúc đó căn bệnh của em đã khỏi hoàn toàn rồi. Lúc đó cô ấy và anh đến với nhau cũng không sao cả vì lúc đó căn bệnh của em đã khỏi rồi, em sẽ có thể sinh con ra và nuôi nó lớn, nó cũng không phải sống trong cảnh không có cha mẹ và em có thể tự tay nuôi nó lớn và nhìn thấy nó trưởng thành hơn từng ngày rồi. Nhưng có vẻ cuộc sống này không được như em mong muốn. Cây hoa được kết tinh từ tinh yêu em dành cho anh có vẻ lụi tàn giờ đây đã tươi tốt trở lại. Em có thể cảm nhận được nó ngày càng mọc ra nhiều hơn và bao lấy buồng phổi của em, có lẽ thời gian của em không còn bao lâu nữa rồi. Em sẽ cố gắng gượng sinh con ra, và coi như đó là một món quà mà anh dành cho em trước khi chết. Kiếp này yêu anh, em tuyệt không hối hận.

Anh là người đầu tiên dạy cho em biết rằng hạnh phúc đã qua đi thì không bao giờ có thể quay trở lại được nữa rồi.......

"Tình yêu của anh dành cho em có vị đắng như của chanh vậy, anh à....."

HẾT CHƯƠNG 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro