CHƯƠNG 10: CHÚNG TA...KẾT THÚC ĐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi dạo trên phố vào tiết trời mùa thu mát mẻ. Bầu trời buổi đêm quang đãng và trong lành, những ngôi sao lấp lánh thật đẹp trên bầu trên xanh đen huyền bí. Cậu quyết định đi ra gốc cây anh đào cổ thụ ở bìa thành phố. Cậu ngồi xuống một cái ghế đá được kê dưới gốc cây anh đào mà ngẩng đầu khẽ híp lại ngắm nhìn những bông hoa đào trắng tinh khôi, có mấy cánh hoa đào khẽ bay trong gió, rơi vào người cậu nhưng cậu mặc kệ chúng mà tiếp tục ngắm hoa. Cậu lấy điện thoại gọi điện cho Tuyết Sương, bởi vì anh đã chặn số cậu. Cậu nghĩ kỹ rồi, cậu quyết định sẽ buông tay anh. Yêu anh cậu thật sự rất mệt mỏi, vậy chi bằng bây giờ cậu rời xa anh, để anh được hạnh phúc, trong cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

"Alo, xin hỏi là ai vậy?"

Bên đầu giây bên kia truyền đến một giọng nói của phụ nữ, và cậu cũng biết nó là của ai, cậu chỉ nhẹ nhàng nói:

"Cho tôi gặp Lưu Hải Khoan."

"Cậu là Trác Thành sao? Tôi đã nói với cậu rồi, anh ấy không yêu cậu đâu. Mấy ngày nay anh ấy đang rất vui vẻ với tôi, xin cậu đừng làm phiền anh ấy nữa."

"Tôi đã bảo là cho tôi gặp Lưu Hải Khoan, chị bị điếc à? Hay không hiểu tiếng người?"

Cậu tức giận quát lên. Đầu giây bên kia bỗng im lặng, một lúc sau có một giọng nói truyền đến:

"Gặp anh có việc gì không?"

"Lưu Hải Khoan, chúng ta kết thúc đi."

Anh im lặng một lúc, sau đó lại nói:

"Em đang ở đâu?"

"Ở trái đất."

"Anh đang nghiêm túc, em đang ở đâu?"

" Ở Bắc Kinh _ Trung Quốc."

Cậu bây giờ chỉ muốn nói kết thúc với anh thôi mà anh còn dây dưa như vậy làm cậu có chút không nỡ.

"Uông Trác Thành, anh hỏi lại một lần nữa, em đang ở đâu."

Như đã là bản năng mỗi khi thấy anh tức giận, cậu ngoan ngoãn nói ra nơi cậu ở. Ngồi đợi một lúc, quả thật chưa đầy 10 phút sau, anh đã lái xe đến chỗ cậu, đằng sau anh còn có Tuyết Sương. Cậu nhìn thấy anh và cô đi với nhau cũng không nói gì, đang định mở miệng nói trước thì anh đã cắt lời:

"Tại sao em lại muốn chia tay anh?"

"Không phải anh không yêu em sao? Ngay cả điện thoại cũng chặn số em rồi. Không phải anh không muốn em có thai sao? Bây giờ nếu em muốn chia tay anh không phải nên vui chắc?"

Cậu cảm thấy thật buồn cười. Anh rõ ràng là người tuyệt tình với cậu trước mà bây giờ còn hỏi cậu tại sao lại muốn chia tay sao? Anh hành hạ cậu đến như vậy lại còn muốn cậu không chia tay với anh? Cậu như sắp khóc đến nơi, vành mắt cũng đã đỏ lên rồi. Anh nghe cậu nói vậy thì như mất hết kiên nhẫn mà lớn tiếng:

"Anh không chặn số em, hơn nữa anh không có ghét bỏ con của chúng ta. Hôm bác sĩ thông báo em có thai anh thật sự rất vui, chẳng qua lúc đó tâm trạng anh không tốt nên mới vậy."

"Được, coi như anh giỏi. Vậy suốt gần một tháng nay anh bỏ em lại mà đi với chị ấy là như thế nào?"

"Đúng, anh ấy không ở bên cậu là vì anh ấy ở cùng với tôi." Tuyết Sương nhân cơ hội mà nói, không quên đẩy cậu ra chỗ khác mà ôm lấy cánh tay anh. Anh thấy cô ta ôm lấy tay mình thì hốt hoảng đẩy cô ra, vội vàng đỡ cậu dậy mà ôm cậu vào lòng.

"Anh Hải Khoan, em đau." Tuyết Sương bị đẩy ra nhưng không ngã, cô ta tự ngã xuống làm trẹo chân mình khiến nó sưng lên, sau đó liền ôm chân khóc. Anh thấy vậy thì buông cậu ra, mà chạy đến bế cô ta lên.

"Anh đưa chị ấy đến bệnh viện đi, chuyện của chúng ta nói sau."

"Nhưng....."

"Chân của chị ấy quan trọng hơn, anh mau đi đi."

"Vậy anh đi trước, anh sẽ nói chuyện với em sau."

Cậu ngồi xụp xuống đất, đau đớn ôm bụng nhìn anh rời đi. Lúc nãy Tuyết Sương đẩy cậu làm cậu ngã xuống đất nên động đến thai nhi, vậy mà anh lại không hề nhìn thấy máu đã chảy xuống thấm đẫm dưới chân cậu từ bao giờ. Cậu dần dần mất sức mà nằm hẳn xuống đất, máu ngày một chảy nhiều hơn. Cậu cũng vì mất máu quá nhiều mà chìm vào hôn mê.

HẾT CHƯƠNG 10.

Kim chính là cảm thấy, bây giờ còn chưa đủ ngược, chưa đủ thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro