CHƯƠNG 11: CỨU CON CỦA CHÚNG TA...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________Trên xe__________

"Số điện thoại của A Thành là do em chặn?" Giọng nói anh lạnh băng mà hỏi cô. Cô thấy thế thì không chút sợ hãi mà đáp lại.

"Đúng, là em thì sao? Chẳng phải anh chán ghét cậu ta rồi à? Em chỉ thuận tiện loại bỏ tình địch của mình thì có gì sai chứ? Chẳng qua cậu ta chỉ là một con quái vật biết mang thai mà thôi."

Anh bỗng dừng xe lại, tức giận nói với cô:

"Cút khỏi xe của tôi."

"Anh...anh nói cái gì cơ? Anh dám đuổi em?"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, mắt ánh lên vài tia lo sợ, anh cũng mất kiên nhẫn mà nói với cô:

"Tôi nói là cút xuống, đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa."

Bây giờ cô mới chịu hậm hực mở cửa xe đi xuống. Chờ anh đi hẳn, cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

"Anh, giúp em một việc........"

......

.............

.....................

Cậu tưởng chừng như đã ngất lại tỉnh dậy bởi cảm giác đau đớn như có ai túm tóc cậu mà kéo mạnh ra sau, mơ hồ nghe thấy một giọng nói, cậu từ từ mở mắt ra. Trước mắt cậu là hình ảnh một vài người đàn ông đứng trước mặt, một tên trong số đó cầm mạnh lấy tóc cậu mà kéo, khinh bỉ nói:

"Tưởng gì chứ hóa ra chỉ là một tên nhóc con, hừ."

Nói rồi hắn ném mạnh đầu cậu xuống đất, đá vào bụng cậu vài cái. Cậu ôm bụng kêu lên đau đớn. Cơn đau ấy chưa kéo dài được bao lâu thì những người còn lại lao vào đánh đập cậu không thương tiếc. Bọn họ hết đánh đập rồi lại lấy dao ra rạch từng đường trên cơ thể nhỏ nhắn của cậu. Từng đường máu dài đỏ chói in đậm trên nền da trắng nõn của cậu. Quần áo của cậu cũng đã rách nát đến thảm hại. Một tên lại gần cậu, cầm dao đâm mạnh vào bụng cậu rất nhiều lần. Nhiều đến nỗi cậu chỉ còn cảm thấy sự tê dại truyền đến từ bụng. Trước khi cậu nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi thì cậu bỗng nhìn thấy anh đi đến dọa bọn chúng đi mất. Anh lo lắng chạy nhanh đến gần cậu, bế cậu lên xe, để cậu ngồi dựa vào lòng mình mà lái xe thật nhanh đến bệnh viện, không ngừng nói chuyện với cậu để cậu không ngất đi.

"Em sẽ không sao đâu, cố lên."

Cậu bây giờ chỉ có thể thốt được ra vài chữ, anh phải ghé sát tai mình vào cậu mới nghe được cậu nói những gì.

"Cứu.....cứu con của chúng ta.......làm ơn...."

"Anh sẽ cố mà, em đừng ngủ....cố gắng lên....."

Đến nơi, anh vội vàng bế cậu chạy vào trong. Những y tá thấy như vậy thì vội vàng đưa cậu vào phòng cấp cứu.

"Thưa anh, anh không được vào phòng cấp cứu. Mời anh ngồi đợi bên ngoài."

Anh nghe vậy đành bất lực ngồi xuống ghế mà khóc không thành tiếng. Lúc nãy đuổi Tuyết Sương xuống xe, qua gương chiếu hậu anh có thể thấy cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nét mặt nhìn vô cùng đáng sợ. Anh thấy vậy thì vội vàng lái xe quay lại chỗ của cậu thì thấy cảnh tượng cậu bị đánh đập dã man, máu thấm đầy trên chiếc áo màu trắng của cậu. Có trời mới biết lúc đó anh đã hoảng sợ đến mức nào, anh rất sợ mất cậu. Khoảng thời gian anh không ở bên cậu là để thuyết phục mẹ anh hủy bỏ hôn lễ giữa anh và Tuyết Sương và đồng thời chia tay cô. Cô nghe vậy thì đành đồng ý nhưng với một điều kiện là anh và cô ở bên nhau một tuần trước khi cô sang nước ngoài định cư với gia đình, và anh cũng nể tình hơn ba năm quen nhau mà chấp thuận lời đề nghị của cô. Sau khi đã xong xuôi hết mọi việc anh chuẩn bị cho việc cầu hôn cậu trong dịp sinh nhật của cậu và đương nhiên rằng, anh cũng muốn tự mình tổ chức sinh nhật cho cậu mà lại quên mất rằng chính bản thân mình đã quá bỏ bê cậu dẫn đến cớ sự này. Được một lúc thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đến. Tiêu Chiến nhìn thấy áo anh dính đầy máu thì vừa lo lắng vừa giận giữ. Tiêu Chiến lại gần anh, nắm lấy cổ áo của anh mà lôi lên, ánh mắt tràn ngập lửa giận.

"Con mẹ nó rốt cuộc anh đã làm gì em ấy hả? Anh mau nói đi!"

"Tôi...." Anh thấy Tiêu Chiến nổi giận như vậy thì cũng không phản ứng gì, môi mấp máy không nói nên lời. Anh cảm thấy bây giờ anh đáng bị như vậy. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nổi giận cũng chỉ có thể kéo anh vào trong lòng mình mà an ủi. Tiêu Chiến bất lực dựa vào lồng ngực của Vương Nhất Bác mà khóc không thành tiếng. Hơn 1 tiếng sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, trên tay vẫn còn đeo đôi bao thay dính đầy máu và tiến lại gần chỗ bọn họ, Tiêu Chiến và anh cùng đồng thanh nói:

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"

"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng đứa bé trong bụng không giữ lại được, bệnh nhân đã hoàn toàn mất đi khả năng mang thai thêm một lần nữa. Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Ba người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và anh sau khi nghe những lời này phát ra từ miệng của bác sĩ thì như chết trân tại chỗ. Anh thất thần mà quỳ mạnh xuống đất. Tiêu Chiến lại một lần nữa khóc, khóc đến thương tâm. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, tiến lại gần mà túm cổ áo anh lên, quát lớn:

"Anh hài lòng rồi chứ? Cậu ấy vì anh mà bị như vậy anh đã thỏa mãn chưa?"

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, vị bác sĩ kia lại nói tiếp:

"Căn bệnh hanahaki của cậu ấy đã đến giai đoạn cuối. Tôi ước chừngcó lẽ cậu ấy còn hơn một tuần nữa và đã vô phương cứu chữa. Mong người nhà chuẩn bị tinh thần."

Nói xong vị bác sĩ kia rời đi. Lần này thì Vương Nhất Bác trực tiếp đấm vào mặt anh một cái thật mạnh. Chính bản thân cậu cũngđã khóc mất rồi. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đến bên cậu, anh nói:

"Nhất Bác, không cần tức giận vì một người như thế này. Đi thôi, chúng ta vào thăm em ấy."

Vương Nhất Bác lau tay, ném cho anh một cái nhìn đầy oán hận rồi vào phòng bệnh của cậu. Anh ngồi đó, cảm giác như bị vạn tiễn xuyên tim, đau đớn và đắng cay không kể nổi. Bờ vai rộng run lên từng hồi...

HẾT CHƯƠNG 11.

Nhắc lại lần nữa, có 2 cái kết lận=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro