CHƯƠNG 12: QUÁ KHỨ, ANH VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ ngày cậu bị đám người kia hãm hại mà anh vẫn không đến gặp cậu dù chỉ một lần, nhưng biết làm sao được. Hôm nay là sinh nhật của cậu và cũng là ngày cậu tròn 22 tuổi. Lặng yên ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ phòng bệnh, cậu lại nhớ anh rồi. Tiết trời mùa thu mát mẻ và mang một mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu. Có chiếc lá phong đỏ chói lọt qua ô cửa sổ rơi vào lòng cậu nằm giữa những cánh hoa đào li ti còn vương một vài tia máu, cậu cũng mặc kệ chúng mà tiếp tục ngắm những tán cây đỏ vàng tuyệt đẹp. Vết thương của cậu cũng đã đỡ nhiều, nhưng còn căn bệnh của cậu thì ngày một nặng hơn, cậu cũng biết là bản thân cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu. Cậu bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm và thoang thoảng chút đắng ngắt như vị của chanh.

"A Thành, em thế nào rồi?"

"Em ổn, rất ổn."

Sau khi nói ra câu này cậu cảm thấy tâm can đau thật đau. Gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu chập chững bước ra ngoài phòng bệnh. Vừa đi, cậu vừa nói:

"Bây giờ anh chỉ cần nghe em nói thôi, đừng hỏi gì thêm, được chứ?"

Thấy anh im lặng một hồi lâu, cậu ngấm ngầm coi đó như một sự đồng ý. Cất giọng nói trong trẻo nhưng có hơi nghẹn lại của mình, nói tiếp:

"Năm em học đại học năm nhất, em đã đem lòng yêu một người mà mình không nên yêu, mà lại còn yêu rất sâu đậm. Năm đó, em mới chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi chưa biết cảm giác yêu một người là như thế nào, và anh đã là người đầu tiên cho em biết cảm giác ấy."

Hít một hơi sâu, cậu tiếp tục, giọng đã thêm nét run rẩy.

"Ngày ngày, em có thể bỏ ra hàng giờ đồng hồ ngồi đợi trong thư viện hay ở bãi đỗ xe chỉ để vô tình chạm mặt anh một lần hay đi về chung với anh. Chỉ cần nhìn thấy anh và nói chuyện với anh được một hay hai câu thôi cũng làm em có thể vui vẻ mấy ngày trời như một đứa ngốc. Khi ấy, em và anh tan lớp theo hai thời gian khác nhau. Có lần, em vì đợi anh để về chung mà ngồi ròng rã suốt hai tiếngđồng hồ dưới trời nắng gay gắt để rồi hôm sau bị sốt cao mà vẫn không gặp được anh. Nhưng sau khi đã khỏi bệnh, em vẫn ở đoạn đường đó mà cứng đầu đứng đợi anh."

"Anh có biết không? Những trận đấu bóng rổ của anh em lúc nào cũng có mặt ở trên khán đài cổ vũ cho anh, ngày ngày kiên nhẫn đợi anh quay đầu lại và biết rằng đâu đó giữa rất nhiều người ngồi đó, luôn luôn có em dõi theo anh. Lúc đó, chỉ cần anh quay đầu lại thôi là có thể nhìn thấy em ngồi ở đó rồi, dù chỉ một lần thôi em cũng đã rất mãn nguyện. Nhưng không, tất cả những gì em nhận được chỉ là bóng lưng của anh. Khi ấy anh như một ngôi sao trên bầu trời đêm đen, một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh mà em có cố gắng đến mấy cũng không thể nào với tới được mà chỉ có thể đứng nhìn từ xa, rất rất xa."

"Năm em học đại học năm hai, em đã gom hết dũng khí của bản thân mà tỏ tình với anh. Lúc nghe em nói những lời đó, anh đã rất bất ngờ. Anh chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì mà luồn tay vào tóc em nghịch làm chúng rối tung lên. Em ngấm ngầm coi đó như một sự đồng ý mà lon ton đi phía sau anh. Nhưng rồi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũngkhông kéo dài được bao lâu. Cuối năm học ấy, mẹ anh đã phát hiện ra mối quan hệ giữa em và anh. Bà không chấp nhận tình yêu đồng giới. Vừa hay lúc đó một cô gái xuất hiện lấy mất anh từ em. Có trời mới biết lúc đó em đã đau lòng đến nhường nào. Đó cũng là lúc em phát hiện ra mình bị mắc một căn bệnh lạ, anh biết không, là hoa đào đấy."

"Em quyết định đi du học để quên đi anh. Nhưng càng rời xa anh em lại càng yêu và nhớ anh nhiều hơn trước. Em ngốc quá, anh nhỉ."

Cậu im lặng, một giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt ửng hồng của cậu lặng lẽ rơi xuống, rơi lên cánh hoa đào nhạt màu trên chăn. Cả hai người im lặng, chẳng có ai muốn cất lời, cũng chẳng ai muốn đối diện với thực tại chết tiệt này.

"Sau ba năm du, em quyết định về nước và để gặp anh lần cuối, bởi vì em biết rằng trong khoảng thời gian đó, bệnh của em đã ngày một chuyển biến tệ hơn rất nhiều rồi. Nhưng có một chuyện nằm ngoài sự dự đoán của em đó là, anh chưa kết hôn với cô gái kia mà vẫn luôn đợi em trở về. Lúc đó, em thật sự rất hạnh phúc. Nhưng, ông trời thật biết đùa, anh nhỉ? Em thật sự không thể hiều nổi là, tại sao anh hứa với em đủ điều rằng anh chỉ yêu một mình em thôi, anh sẽ thuyết phục mẹ của anh chấp nhận em và anh đến với nhau mà anh vẫn qua lại với cô ấy mà ngó lơ em vậy? Lúc em biết tin rằng mình đã mang thai, em đã thật sự rất vui, nhưng có vẻ anh thì không như vậy. Trong khi em đang vật lộn với cơn nghén và những lần động thai đau đến mức thừa sống thiếu chết cộng thêm cả căn bệnh mà em đang khổ sở mang trên người thì anh lại vui vẻ bên người khác. Em đã nghĩ rằng vì con của chúng ta em sẽ chiến đấu cho tình yêu này. Ngày ngày cảm nhận sinh linh bé nhỏ ấy mỗi lúc một lớn dần làm em hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng em lại chợt nhận ra rằng em mang thai con của anh thì có gì quan trọng chứ? Anh cũng chỉ coi em là người thế thân thôi chứ đã bao giờ yêu em chưa?..."

Khụ...khụ

Nói đến đây thì cậu cũng không chịu nổi nữa, buông thõng điện thoại, khom người che miệng ho dữ dội. Đến khi cơn đau đã đi qua, lòng bàn tay cậu dính đầy máu và những cánh hoa đào nát tươm.

"Em có sao không?"

Cậu vươn bàn tay dính máu đến chỗ điện thoại của mình, cầm lên khẽ phủi đi vài cánh hoa trên đó, khó khăn nói:

"Em không sao, cũng sắp chết đến nơi rồi."

"Em đang ở đâu, anh qua đón em."

Anh có thể thấy được rằng nãy giờ tiếng bước chân của cậu vang lên rất rõ, đoán chừng cậu đã ở rất xa bệnh viện rồi. Cậu nghe anh nói vậy thì liền ngước mặt lên, trước mắt cậu là cây đào cổ thụ.

"Hoa anh đào trắng thật đẹp, anh nhỉ?"

Vẫn như ngày đầu, ngày mình gặp nhau và đến tận hôm nay, ngày mình mất nhau.

HẾT CHƯƠNG 12.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro