CHƯƠNG 13: KẾT THÚC RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã từng nghĩ như vậy đấy. Em đã nghĩ rằng vì con của chúng ta anh sẽ suy nghĩ lại mà quay về bên em, em đã nghĩ rằng vì con của chúng ta em có thể chiến đấu vì đoạn tình cảm ngu ngốc này, em đã nghĩ rằng...anh cũng yêu em như em vẫn hằng yêu anh vậy. Nhưng có lẽ, điều đó còn rất xa vời rồi."

"A THÀNH."

Cậu quay đầu lại thì thấy anh quần áo xộc xệch chạy tới. Anh vừa cầm điện thoại nghe vừa chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra. Anh cầm lấy tay cậu, hơi nâng cằm cậu lên và cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn nhẹ lên môi. Anh xâm chiếm lấy khoang miệng cậu mà tận hưởng mùi vị ngọt ngào. Nhưng rất nhanh sau đó, vị ngọt ngào tê dại ấy dần chuyển thành vị tanh nồng của máu hòa trộn cùng hương hoa đào nồm đậm lan tỏa ra khắp vị giác của anh và cậu. Cậu vội vàng đẩy anh ra, sau đó ho khan không ngừng. Sau mỗi lần ho của cậu là lại một ngụm máu nhỏ xuất hiện. Cậu vì không chịu được mà khụy gối xuống khó khăn ôm lấy ngực mà ho dồn dập. Một lúc sau, cậu cố gắng đứng dậy đối diện với anh, khóe miệng còn vương lại vài tơ máu nhỏ.

"Lưu Hải Khoan, em nói lại lần nữa, chúng ta kết thúc đi."

Cậu lấy hết sức mà nói. Vì ho nhiều mà giọng của cậu khản đặc lại, đến thở cũng khó khăn. Anh nghe cậu nói vậy thì hết sức ngạc nhiên mà đúng thần người ra, không nói được cậu nào. Anh tưởng rằng nếu như anh tốt với cậu hơn một chút thì có lẽ cậu sẽ không cùng anh cắt đứt đi mọi quan hệ nữa. Nhưng có lẽ anh đã lầm, cậu bây giờ thật sự là muốn cùng anh không muốn có bất kỳ một quan hệ nào nữa rồi. Thấy anh không nói gì, cậu lại nói tiếp:

"Bây giờ em muốn nói hết tất cả những gì mà em đã chịu đựng ra, để cho anh biết được rằng em vì anh đã làm những gì, đã khổ sở như thế nào. Đối với em mà nói, yêu anh rất mệt, thật sự rất mệt. Mệt đến mức mà em rất muốn buông bỏ nhưng không hiểu tại sao, vì lí do gì mà em có thể cố gắng đến ngày hôm nay, đến tận giây phút này. Bây giờ, con cũng không còn nữa, mà tình yêu anh dành cho em cũng đã phai nhòa, em có chết, cũng không hề hối tiếc. Nếu có kiếp sau, em không muốn yêu anh nữa, yêu anh, em thật sự..thật sự rất mệt....."

Sau khi nói xong thì cậu như con rối đứt dây ngã xuống, khóe miệng trào ra đường máu thấm ướt vai áo.

Để rồi cuối cùng, cây hoa ấy sẽ đâm chồi nảy lộc và phát triển dày đặc trong buồng phổi của người bệnh khiến cho họ vì mất dưỡng khí, ho ra máu mà chết.

Cảm nhận từng hơi thở của cậu ngày một yếu đi, cơ thể cũng vì thế mà dần dần mất đi nhiệt độ vốn có. Anh mặc dù rất đau đớn nhưng lại bất lực không làm được gì, chỉ có thể lặng im, lặng im một cách đáng sợ ôm cậu thật chặt trong ngực, ôm lấy tia hy vọng nhỏ nhoi mà sưởi ấm cho cậu. Anh cứ ôm lấy thân thể bất động của cậu mà tuyệt vọng khóc không thành tiếng. Cậu khẽ động mình, vươn bàn tay nhỏ bé của mình mà nắm lấy tay anh, an an ổn ổn mà trút đi hơi thở cuối cùng. Anh ngoan cố nắm chặt lấy tay cậu, nắm giữ lấy tia hy vọng cuối cùng. Hy vọng rằng cậu sẽ tỉnh lại, rằng cậu sẽ vì anh, sẽ vì anh mà sống tiếp. Từng cánh hoa anh đào trắng muốt không ngừng rơi xuống hai thân ảnh như muốn đưa tiễn một sinh mệnh vừa rời khỏi nhân thế. Hay là, muốn chung vui vì có một người vừa thoát khỏi lưới tình thế gian đầy rẫy sầu khổ, bi ai chăng?

Anh ôm thi thể lạnh lẽo của cậu lên, nhìn ngắm gương mặt đang bình thản đang ngủ say mãi mãi. Thời gian như ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc này. Tự trách bản thân sao vô tình quá? Anh cứ tưởng rằng, bản thân đối xử tốt với cậu một chút thì cậu sẽ mãi ở bên anh. Nhưng, có lẽ, anh sai thật rồi. Từng giọt nước mắt mặn chát từ khóe mắt anh rơi xuống mặt, khóe mắt, gò má cậu. Bất chợt, một bông hoa đào ló ra từ nơi khóe miệng cậu, hai bông, rồi lại ba bông như thác đổ ra che lấp hoàn toàn gương mặt nhỏ bé tái nhợt. Anh hốt hoảng đặt cậu xuống, đưa tay che miệng cậu lại muốn ngăn đi những bông hoa cứ tuôn ra không ngừng.

Sau đó, cây hoa ấy sẽ mọc lan ra toàn cơ thể người bệnh và sống bằng máu thịt của họ cho đến khi cả cơ thể của người bệnh biến thành những cánh hoa.

Thân xác cậu giờ đây đã bị những cánh hoa phủ kín. Ngay khi anh vừa chạm tay vào, một làn gió nhẹ lướt qua làm chỗ cánh hoa bay lên không trung. Chúng như luyến tiếc mà vờn qua người anh, sau đó, từ từ hạ xuống mặt đất lạnh lẽo. Đôi đồng tử của anh tan rã không có lấy một tia sáng nhỏ. Đôi vai khẽ rung lên từng đợt, từng đợt. Anh bây giờ, hai tai như ù hẳn đi, tất cả giác quan như đình trệ. Toàn thân anh bây giờ chỉ thấy thật tê dại. Nhưng tại sao? Một nỗi đau vô hình không ngừng bao trọn lấy anh, tâm can như bị rách làm đôi vậy. Đau, thật sự, thật sự rất đau. Anh mở lòng bàn tay ra, ở đó, chỉ vỏn vẹn một cánh hoa đào trắng muốt, dập nát và, thật thảm hại.

Người làm cho lồng ngực tôi nở hoaĐẹp lắmnhưng tôi không sao thở nổi.

.

.

.

.

.

.

"Khoan ca, em ở đây!"

"Vâng, em tin anh."

"Em không sao, anh đi đi."

"Anh không phải đã có hôn thê rồi sao?  Đừng tìm đến em nữa, xin anh."

"C...cứu con của chúng ta...làm..ơn...."

"Lưu Hải Khoan. Em nói lại lần nữa, chúng ta kết thúc đi."

"Nếu như có kiếp sau...em không muốn yêu anh nữa. Yêu anh..em thật sự..rất mệt...."

Bao nhiêu kỷ niệm giữa anh và cậu cứ thế ùa về trong tâm trí anh. Cũng không biết là đã qua bao lâu, anh vẫn ngồi đó, bàn tay nắm chặt cánh hoa đã sớm dập nát. Ông trời như khóc thương cho một cuộc tình tan vỡ. Từng hạt mưa xối xả thi nhau rơi xuống thấm ướt cả một khoảng trời.

Em nguyện gánh cả bầu trời vì người, em nguyện dùng thân xác này của em che chở cho những ánh sao trong đôi mắt người. Có người bảo em thật ngốc, chính em cũng thấy như vậy. Em thà nhìn bầu trời sập xuống, cơ thể em tan nát cũng không muốn những ánh sao trời kia bị tổn hại. Dù em không thể với tới, nhưng em vẫn cố chấp muốn bảo vệ chúng.

Em bướng bỉnh là vậy, cũng đau buồn là vậy. Nhưng cho dù có được làm lại một lần nữa, em sẵn sàng yêu anh. Chỉ duy nhất một điều, kiếp sau, cuộc đời mới, mong ta đừng gặp lại.

"Anh đào rơi phủ phấn cả một khoảng trời, nhưng tình yêu của tôi lại chẳng thể chạm đến tim người dù chỉ một chút."

_HẾT_

Thật sự thì, chết là sự giải thoát duy nhất và cũng là kết cục vừa vặn nhất.

Nhưng mà tính mình cà nhây nên đợi mình ra kết mới, yêu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro