CHƯƠNG 14: ĐẠI KẾT CỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, lại là Kim đây. Tui đã ngâm bé này được chắc cả năm rồi quá, tưởng không còn ai đọc ai ngờ rating tiếp tục tăng và cũng có người muốn tui viết tiếp kết cục nên...tới luôn thôi.

Nhắc nhở một xíu đó là giọng văn của tui đã thay đổi nhiều, tui cũng quên cốt truyện kha khá nên sẽ dựa theo những ký ức vụn vặt để viết tiếp nên có thể nó sẽ không ổn lắm nên mọi người thông cảm nhé. Còn giờ thì tới thôii

_________

- 5 năm rồi, liệu anh đã đến với em được chưa?

Lưu Hải Khoan cười, khẽ đưa tay miết lên tấm ảnh đã cũ được khảm vào tấm bia trên mộ Uông Trác Thành. Mộ không tro không cốt, chỉ có những cánh hoa lạnh lẽo nằm trong quan tài, và chúng chẳng bao giờ mục ruỗng như tình yêu của cậu dành cho anh. Lưu Hải Khoan như đang nói chuyện với cậu thật sự, bắt đầu kể về những việc hằng ngày anh trải qua.

Sau khi cậu mất, anh không cưới Tuyết Sương cũng không yêu thêm ai cả, ngày ngày cứ như một cỗ máy ép mình làm việc để không nghĩ đến bất cứ thứ gì khác. Mẹ anh thấy con trai như vậy thì biết mình đã sai thật rồi, nhưng cũng không thể thay đổi được điều gì cả. Về phần Tuyết Sương, cô đã biết anh không yêu mình ngay tại khoảnh khắc anh dùng đôi mắt giễu cợt và mệt mỏi nhìn cô, tố cáo cô vì tội danh giết người cũng không thèm làm, không mặn không nhạt như hai người xa lạ. Với cũng không được, rời cũng không xong.

Sau này cô gái ấy có một người bạn đời mới, nhưng có lẽ do những điều cô đã gây ra cho người khác quá khốn nạn, nên cô đã mất đi khả năng có con. Nhưng cô may mắn bởi người yêu thật sự rất thương cô, Tuyết Sương nhớ đến chuyện tình của người con trai năm nào mà cõi lòng quặn thắt.

Phải, còn cậu và anh thì sao đây? Một người chết đi mang theo bao đau khổ, một người ở lại bị dằn vặt đến thảm thương. Cô biết lỗi cũng một phần là do mình nên cố gắng đối xử tốt và bù đắp cho anh hết mức có thể, nhưng Lưu Hải Khoan lại vô cùng cứng đầu bỏ mặc bản thân ngày một tàn tạ hơn.

Anh không ngừng tự trách bản thân, nhiều lúc nhớ cậu đến phát điên, muốn ôm cậu, muốn gặp cậu nhưng lại bất lực không thể làm được gì. Anh biết bản thân cũng rất cố gắng để đến với cậu, nhưng bản thân năm đó thật sự quá nhu nhược, đến mức mất luôn cả người mình yêu mà chẳng thể làm gì cả.

Gia đình, định kiến của xã hội, tất cả như đang chống lại hai người khiến họ không thể đến được với nhau. 

- A Thành, mấy năm này anh thật sự mệt lắm rồi, nhưng có lẽ chẳng là gì so với những điều em phải chịu đựng đúng chứ?

- Anh biết em đã rất mạnh mẽ để bảo vệ cho tình yêu của chúng ta trong khi anh lại bận tâm đến giải quyết những chuyện khác mà bỏ mặc em chống chọi mọi thứ một mình.

- Anh hối hận rồi, liệu em có thể như trước đây đến và dạy cho anh một bài học được không? Em đánh anh, mắng anh cũng được nhưng làm ơn đừng đi mà...

Đã bao năm nhưng nỗi đau của anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, chỉ cần đụng một chút sẽ không chịu được mà chảy máu, hành hạ anh cả tinh thần lẫn thể xác.

Tưởng tượng việc một ngày người mình yêu thương vô cùng mất đi, không thể gặp lại thêm một lần nào nữa cứ như khoét đi một mảng trong trái tim, kéo theo sau đó sẽ là cơn đau đớn và trống rỗng không sao thở nổi.

- Xin lỗi, nhưng anh nhớ em quá. 

Lưu Hải Khoan nhận ra bao năm nay mình cố gắng như vậy nhưng không một ai công nhận, bản thân cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ toàn nhớ đến hình bóng của cậu. Anh nghĩ, có phải hay không nếu bản thân chết đi rồi mọi thứ sẽ chấm dứt hoàn toàn, và anh sẽ được gặp lại cậu? Anh hèn nhát như vậy, chỉ vì không muốn chấp nhận sự thật rằng cậu đã đi rồi.

Anh quay đầu bước đi, trời đổ mưa, hệt như ngày này 5 năm trước. 

Linh hồn và cả thể xác của Lưu Hải Khoan đã đến mức cực hạn rồi. Anh vì làm việc quá nhiều dẫn đến cơ thể suy nhược, nhưng tuyệt nhiên không muốn điều trị mà cứ để như vậy, như một dạng tự hành hạ bản thân để tâm hồn thanh thản hơn. Cũng chỉ có anh biết rằng dù bây giờ anh có chết cũng chẳng thể chuộc lỗi với cậu nữa rồi, tất cả dường như đã vô nghĩa.

Lưu Hải Khoan trượt chân ngã mạnh xuống đất, cơn choáng váng ập đến như nhấn chìm anh. Nhưng tại sao trong cơn mồ hồ như vậy, nỗi đau trong tim vẫn rõ ràng đến thế?

Nước mưa và bùn đất bắn lên người làm anh bị ướt và bẩn, thật thảm hại, nhưng anh chẳng buồn quan tâm mà mặc kệ mọi thứ, nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tận hưởng cảm giác gột rửa này, và mượn màn mưa để giải tỏa nỗi lòng, dù ngày mai có như thế nào đã chẳng còn quan trọng nữa.

Thật ra kể cả dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng đều không quan trọng nữa rồi, bởi cậu đã không còn ở đây nữa.

Có lẽ, Lưu Hải Khoan cũng đã buông bỏ rồi.

Buông bỏ chính bản thân mình và cuộc tình tan vỡ. Nhưng thật tâm anh vẫn luôn muốn gặp lại cậu, dù chỉ một lần, để nói rằng anh yêu cậu đến nhường nào.

Đau nhất là muốn bù đắp nhưng lại không thể, muốn được người dù chỉ là ghét bỏ thôi lại càng không.

.

.

.

.

.

Trong bóng tối, như mọi khi, anh lại chẳng cảm nhận được gì kể cả giọng nói của người anh yêu nhất. Cảm giác ngột ngạt này đáng ra sớm đã phải quen, nhưng tiếp xúc một lần nữa mới cảm thấy thật kinh khủng. Như thế tất cả mọi người đều đã bỏ mặc mình, và giờ anh chỉ là thứ dư thừa bị bỏ lại phía sau.

Cả cuộc đời sống trong sự sắp đặt, luôn gánh trên vai áp lực của một người con trai tốt.

Anh hiểu, nên luôn cố làm cha mẹ vui lòng, cũng ngầm chấp thuận cả cuộc đời này của mình sẽ chỉ đi trên con đường đã được định sẵn.

Học xong thì ra trường kiếm một công việc đàng hoàng, đợi ổn định vài năm thì cưới vợ sinh con, rồi lại an ổn già đi. Đến ước mơ của bản thân cũng rơi vào quên lãng mà mục ruỗng từng ngày.

Cuộc đời nhàm chán vô vị như vậy khiến Lưu Hải Khoan nhiều lần muốn từ bỏ mọi thứ mà chạy đi đến một nơi thật xa, nhưng anh không đủ can đảm khi đối diện với ánh mắt thất vọng và những lời trách móc từ cha mẹ và mọi người xung quanh.

Đành ngậm đắng nuốt cay tiếp tục vứt bỏ bản thân mà làm mọi người hài lòng vậy.

"Nhưng nếu anh sống như thế thì còn gì là sống cơ chứ? Cuộc đời của anh không lẽ cứ mãi hèn nhát và cam chịu như vậy à? Giờ em hỏi anh, cuộc đời của anh hay cuộc đời của người khác mà cứ làm theo ý họ mãi vậy?"

Chàng trai bé nhỏ ấy đã dùng những lời lẽ đanh thép không thương tiếc vả vào mặt anh, vả đến mức tỉnh ngộ luôn. Ban đầu, đó chỉ là một niềm cảm kích nho nhỏ, sau đó dần trở thành sự hâm mộ và cảm phục, rồi cuối cùng đã trở thành một tình yêu không thể chối bỏ.

Một tình yêu tốt đẹp như vậy nhưng lại bị chính anh đánh vụn.

- Xin lỗi, anh đã rất cố gắng rồi nhưng không đủ. Em nói xem, có phải hay không anh là một kẻ vô dụng và thất bại?...

Ngay lúc anh sắp trôi vào cõi vĩnh hằng, một tia không cam lòng xuất hiện len lỏi, sau đó ập đến như nuốt chửng tâm trí Lưu Hải Khoan.

Tại sao đến cuối cuộc đời anh vẫn phải cam chịu để bị sắp đặt và sống dưới ánh nhìn của người khác cơ chứ? Nhìn lại những gì đã trải qua, anh thấy bản thân cứ như món đồ bị người khác tùy ý sắp đặt, ngay cả những gì mình muốn mình thích cũng đều bị bài xích và ém lại. Rốt cuộc đã có một phút một giây nào anh thật sự sống vì bản thân hay chưa?

Và hậu quả của việc phó mặc cuộc đời đó là sự không viên mãn, người duy nhất làm anh vui vẻ anh cũng đã đánh mất rồi.

Không, không thể như vậy được. Dù bây giờ có là kết thúc của tất cả mọi thứ đi chăng nữa, anh nhất định phải sống để làm lại từ đầu, để bù đắp cho người anh yêu và để sống cho chính mình.

Ý chí mãnh liệt bùng lên khiến cơ thể anh như có thêm nguồn sống mới, cố gắng quẫy đạp trong bóng đêm để đòi lại công bằng cho riêng bản thân mình, và cho cả người anh yêu.

Và cuối cùng cũng đợi được một tia sáng.

- Anh từ chối như vậy không sợ người ta đau lòng hở?

Uông Trác Thành miệng nhai bánh, vừa nhai vừa nói khiến hai má phồng lên nhìn như một con sóc nhỏ. Đến giờ cậu vẫn chưa hết hoang mang vì sao anh phải hung dữ như vậy với con gái nhà người ta làm gì, khác hẳn với Lưu Hải Khoan dễ dãi trước đây mà cậu biết. Nhưng như vậy cũng tốt, anh có vẻ đã có chính kiến và biết những gì mình muốn, biết đấu tranh vì bản thân hơn rồi. Anh nghe cậu hỏi vậy thì chỉ phì cười lau đi nước sốt dính trên môi cậu, cúi đầu dịu dàng trả lời, ánh mắt nhu hòa như chứa cả bể tình trong đó, khác hẳn với dáng vẻ lạnh nhạt từ chối ban nãy.

- Anh chỉ sợ em đau lòng thôi, một lần thất vọng đã quá đủ rồi.

Nhưng đã có lần nào ảnh làm mình thất vọng đâu nhỉ?

Cậu nghĩ thầm trong đầu, nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ yên lặng đi bên cạnh anh mà tận hưởng ánh chiều tà đang ôm trọn lấy cơ thể mình. Anh khẽ cười ngắm nhìn gương mặt cậu được nắng vàng ấm áp vẽ lên, cảm thấy trong lòng như đang có mùa xuân trở về.

Được sống lại một lần nữa quay về bên em, thật sự rất mãn nguyện cũng rất hạnh phúc. Vậy nên, đừng bao giờ buông tay nhau nữa nhé? Ở một cuộc đời mới anh sẽ bù đắp cho em, yêu thương em, che chở cho em. Em là một, là ngoại lệ và cũng là duy nhất. Chắc chắn em cũng cảm thấy như vậy đối với anh đúng không? Chắc hẳn rồi, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh, em cũng đừng bỏ anh lại một mình lần nữa nhé.

Lưu Hải Khoan lần này không chọn sai nữa rồi. Rất lâu sao này, người bên anh lúc tốt nghiệp là cậu, bên anh lúc ốm đau là cậu, bên anh lúc thất bại là cậu, vui mừng thật sự khi anh thành công cũng là cậu.

Và, cùng anh bước vào lễ đường cũng là cậu.

"Anh đã được bên em thêm lần nữa là sẽ không bao giờ buông đâu. Em không cần biết tại sao anh lại nói như vậy, chỉ cần mãi bên anh như lúc này là được rồi.

Và thân ái của anh, cảm ơn em vì tất cả.

                                                                                               Chân ái của em,

                             Lưu Hải Khoan."                                                                                            

- Cái anh này thật là.

- Thật là sao cơ?

- Anh im đi. Rảnh không có việc gì làm thì đi rửa bát hộ cái, ngày nào cũng ngồi viết thư rồi cười như dở bộ vui lắm à?

- Vui.

- Tại sao?

- Vì đó là em.

Uông Trác Thành bật cười, xoay người đáp lại cái ôm của anh. Có mấy đóa anh đào rụng xuống rơi lên nét cười vui vẻ của cậu và hòa vào tấm chân tình của hai người.

Vẫn là cây anh đào ấy chứng thực cho tình yêu của bọn họ.

Đời đời kiếp kiếp cũng chẳng rời xa.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Đợi ngoại truyện đi mọi người, tất nhiên nếu mọi người muốn mình mới viết há. Ngoại truyện thì chắc cũng dạng cuộc sống sau này hoặc H gì đó, nhưng có vẻ giờ ít người đọc rồi nên cũng chẳng ai quan tâm mấy đâu. Cảm ơn mọi người vì đã theo mình từ đầu bộ truyện đến giờ, mong ai trong chúng ta cũng sẽ có một cuộc đời hạnh phúc và một tình yêu nồng cháy với OTP của mình nhéee/tung bông/

Quên nữa, cho mình quảng cáo một xíu đó là nếu ai cũng yêu thích Hi Trừng thì có thể thử ghé qua các truyện sau bên nhà mình nhé:

1. Xuyên Vào Hệ Thống Cống Rãnh Trẻ Đi Hơn Chục Tuổi

- Thể loại: Xuyên không, cổ trang, cung đấu, ABO(sinh tử văn), hệ thống, 1v1, cp phụ Vong Tiện, truyện dài kỳ.

- Ở bộ này thì mình vẫn đang lết và nó hề là chủ yếu, phù hợp cho ai đang có nhu cầu đọc những bộ không quá máu chó nhưng vẫn giữ được độ tươi vui nhe.

2. Hỉ Nộ Ái Ố

- Thể loại: Cổ trang, đã hoàn, oneshot(đoản văn), SE nhưng nếu ai yêu cầu mình sẽ viết thêm một kết HE.

- Bên này thì nói về tình cảm của Trừng dành cho Hoán là chủ yếu, ngược Trừng cực kỳ, Hoán thành đôi với Kim Quang Dao và siêu nhiều cảnh đau lòng(chắc vậy) nên cẩn thận trước khi nhảy hố nhé. Phù hợp cho những bạn có nhu cầu đau khổ cùng với Trừng cưng và chửi Hoán bé bi.

3. Hứng Tình

- Thể loại: Thế giới ngầm, tổng tài các kiểu, ABO, 1v1, sóng gió gia tộc. Nhiếp Hoài Tang phụ diễn được thiết lập có tình cảm với Trừng cưng.

-  Bộ này khá hỗn độn vì không thiên về ngược, hề hoặc ngọt gì cả, cứ đan xen cho hợp tình tiết thế thôi. Mình dự tính kết HE nên yên tâm nhảy hố nha, tình trạng vẫn đang tiếp tục.

Hết rồi, rất cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro