Tiếp theo chap 1: Mở Đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Ồi trời ơi thần thánh thiên địa tôi ơi! Mình được mời đến học trường Star Word thật sao hả trời?"

Mẹ nó đi từ phòng bếp chạy vào, dường như mẹ nó không thể tin vào tai mình nữa:

"Ôi! thật hả con?" mẹ nó lấy tờ giấy trên tay nó, đọc rõ từng con chữ...

"Vâng! Trong đó có viết chỉ cần nhập sổ học bạ và một vài thứ nữa là có thể vào học luôn!"

"Ừ ừ! thôi con ăn cơm nhanh rồi nghỉ ngơi đi! chắc làm việc cả ngày mệt lắm đây..."
Mẹ nó cười buồn, khẽ vuốt nhẹ mái tóc nó.

"À! tiện thể mẹ sẽ gọi báo cho bố con biết tin này luôn! Haizz... cuối cùng con gái nhà ta cũng có ngày vinh quang thế này đây!" mẹ nhìn nó đầy tự hào..

Ăn xong, nó chạy lịch bịch lên phòng, khép cửa lại, cho đến bây giờ tim nó vẫn đang đập thình thịch...Nó vẫn chưa thẻ tin vào sự thật này., nó đến quá nhanh.

Hôm nay đúng là một ngày kì lạ, có thể hiểu nôm na là trong cái rủi có cái may!
Vùi mình vào chiếc chăn ấm, nó co mình lại, khẽ nhắm mắt và mong mình có một giấc mơ đẹp..

***

" TÍCH... TÍCH... TÍCH...TÍCH...!!"

Tiếng chuông báo thức lại một lần nữa phá bĩnh giấc mơ đẹp của nó. Càm cái đồng hồ báo thức nhoài mình ném mạnh ra cửa, nó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ..

Nó bật dậy, như vừa mới nhớ ra điều gì đó, đúng rồi! là con thuyền trong lọ thủy tinh! Hôm nay là ngày nhận hàng, chị họ từ nước ngoài gửi về cho nó, nó mong ngóng món quà này từ lâu lắm rồi..

" Kits.... " chiếc xe chuyển phát nhanh của bưu điện dừng trước cửa nhà nó, nghe thấy tiếng xe, nó lao nhanh ra cổng, người chuyển phát nhìn nó vẻ ái ngại... thật sự mà nói thì nó bây giờ không khác gì người ăn xin đầu đường xó chợ, tóc tai thì bù xù, áo quần ngủ lôi thôi lếch thếch, mắt thì lờ đờ lờ đờ, nước dãi còn dính bên mép miệng, ôi thôi....

Nó nhanh tay chộp lấy cái hộp, cầm bút kí vào giấy đã nhận hàng rồi rối rít cảm ơn anh chuyển phát.

Thay áo quần xong, nó nhay chân đi qua nhà Linh, bạn thân nó..

***

Đang hí hửng đi trên đường thì...
"Choang!!" Lọ thủy tinh rớt xuống, nó vừa bị vấp ngã, người làm nó ra sự tình như thế này nhanh chóng chạy đến bên nó:

"Em không sao chứ?cho tôi xin lỗi..."

Nó ngồi thụp xuống đất, khóc ngon lành..

"Tôi đã bảo là cho tôi xin lỗi mà..." Người đó lộ rõ vẻ lúng túng

Nó ngước mặt lên nhìn người đó, nước mắt lấm lem, mếu máo chỉ tay qua chiếc lọ thủy tinh bị vỡ, chiếc thuyền bến trong cũng đã gãy lìa thành đôi.

"Là do.. cái đó sao?"

Người đó nhìn sang bên lọ thủy tinh bị vỡ.

"Vậy thì đi theo tôi.." người đó mỉm cười.

Người đó kéo nó vào một chiếc xe Ferari đen bóng. Sau một lúc trấn tĩnh lại bản thân, nó rụt rè hỏi:

"Cậu đưa tôi đi đâu vậy?"

"Nhà tôi!"

"Tại sao... lại... tới nhà cậu...?

"Rồi em sẽ biết!" Người đó cười tươi.

Đi một lúc thì chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng và hào nhoáng.

Cậu kéo nó vào một căn phòng khá lớn. Nó trố mắt, ở đây thật đẹp, phòng này chỉ toàn sách là sách, nhiều bao la. Nó nhìn sang một cái tủ...

"Ơ! con truyền trong lọ thủy tinh!"

Cậu dẫn nó đến trước tủ, nói:

"Xin lỗi vì đã làm vỡ cái lọ... Tôi cũng đang sưu tầm mấy cái con thuyền đặt trong lọ thủy tinh này. Nếu thích em có thể lấy một cái". Cậu cười tươi.

"Nhưng nhìn... hình dạng thế này... cái này chắc mắc lắm á!" nó nhìn kĩ, săm soi từng chỗ một.

"Thì có sao đâu! Coi như là qùa xin lỗi đi!"

"Cơ mà... nhìn cậu cũng trạc tuổi tôi mà, sao cứ gọi tôi là em thế?" nó tròn xoe mắt nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Có lẽ do tôi quen rồi!" cậu cười.

Nó cảm nhận được có thứ gì đó đang lóe lên trong đôi mắt đen láy của cậu.

"Tôi là Hàm Hàm! Rất vui được làm quen với cậu!" Nó chìa tay ra.

"Tôi là Phúc!" cậu ta cười xòa, bắt tay nó.

Phúc nói tài xế đưa nó về tận nhà, nó cứ nằng nặc đòi tự về, nhưng nó cũng phải chịu thua Phúc.

------Đang đi trên đường-------
"Bác ơi! Bác chỉ cần đi tới cái ngõ đó là được rồi ạ!" nó gượng cười

"Xin lỗi cô, nhưng cậu chủ phải bảo đưa cô về tận nhà."

Nó buồn rầu, quay xuống con thuyền trong lọ thủy tinh, nó đã chọn cái bình thường và rẻ nhất, nhưng cái lọ này còn đắt hơn cái lọ vừa bể của cô rất nhiều.

Bước xuống xe, nó vẫy tay cảm ơn bác tài xế rồi đi vào nhà, mẹ nó đi làm từ lúc nào rồi. Căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng.

Dàn hoa anh đào bao quanh cả khu vườn nhỏ xinh đẹp. Nó gần như quên cả cái chuyện khoe cái lọ cho con bạn thân luôn rồi. Đang ngồi trước thềm được lát gỗ thì lại một chiếc xe chuyển phát dừng trước nhà nó.

Nó chạy ra nhận lấy hộp thư rồi đi vào nhà. Nhìn trên tờ giấy có ghi:

" Trường Trung học Star Word."

Nó hồi hộp, mở chiếc hộp ra... là đồng phục của trường Star Word,một chiếc áo phong, áo khoác và váy...chỉ có thế thôi mà đẹp thật!

Nó chạy vào phòng mặc thử bộ đồ, thân hình nó vừa khít với bộ đồ, giống như bộ đồ được thiết kế dành cho nó vậy. Nó cầm bộ đồ chạy hú hét quanh nhà.

---Hết chap 1---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro