Chap 2: Nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Tít... tít...tít..."

Chuông báo thức xé toạc không khí tĩnh lặng, nó bật dây, chạy vào phòng vệ sinh,sau một lúc, nó bước ra với bộ đồng phụ đẹp đẽ, mái tóc chải buộc gọn gàng.

Mặc vội chiếc giày vào chân, nó nhanh chân chạy ra nơi chờ xe buýt trước ngõ nhà nó, không quên tạm biệt mẹ.

Bước lên xe buýt, nó nhìn thấy Linh, khá bất ngờ, đối với một "tiểu thư nam tính" rất ghét đi xe buýt như Linh thì chuyện này đúng là chấn động.

Đi đến chỗ trống bên cạnh Linh, nó ngồi xuống:

"Hey!Gút xờ mơ ning! Sao hôm nay sao mà đi xe buýt thế? Mọi bữa mà toàn đi mô tô của bà mà?"

Nó ngờ nghệch nhìn chăm chăm vào cái đầu của linh xem có chỗ nào rỉ máu không, nếu rỉ máu thì chắc bả đã đập đầu vào đâu đó thì mới đi xe buýt.

"hầy dà... Đem đi sửa rồi, hỏng hóc vài chỗ ấy mà, mà nói thật đi xe buýt là bất đắc dĩ thôi. Cơ mà... Sao bà mặc đồng phục trường tôi thế?"

Khóe miệng Linh khẽ co giật.

Nó ngây người một hồi lâu, cũng có thể nói là nó đã được nhận vào học, nhưng bây giờ và hiện tại thì chưa. Thì là chưa nộp học bạn mà..

"Thì đương nhiên là đi học chứ sao?" nó nhếch mép nở một nụ cười tà mị.

"Có nghĩa là...!" Linh tròn to mắt nhìn nó

"Ừ! như cậu nghĩ!" nó gật đầu cái rụp

Sau khi xác thức sự việc, Linh nở một nụ cười tươi roi rói.

Đi một lúc thì chiếc xe buýt dừng trước cổng trường trung học Star Word. Linh dẫn nó đến phòng hiệu trưởng.

Một người đàn ông có vẻ đã ngoài năm mươi khí chất hiền từ đang ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn nó:

"Con ngồi xuống ghế đi!" Ông chỉ tay vào ghế đối diện ý bảo nó ngồi xuống chỗ đó.

Người đàn ông trông thật vương giả, rất có khí chất, vẻ cao quý cũng được bộc lộ qua câu nói. Nó nhìn sang cái huy hiệu gài trên áo vest trông thật giản dị của ông.

"Con là Dương Hàm Hàm đúng chứ?"

Ông cầm tách trà mộc sen lên,đưa lên gần mũi, nhẹ nhàng khẽ hưởng thụ mùi hương lan tỏa trong tách trà, động tác rót trà của ông không khác gì người rất am hiểu trà đạo.

"dạ vâng..." nó ngập ngừng

"Con biết vì sao ta mời con vào trường ta chứ?" ông đặt tách trà xuống, ngước lên nhìn nó.

"Con... không biết..."

Nó siết chặt hai lòng bàn tay, thật sự là nó đang rất run.

"Ta...cũng nghĩ vậy. Nhưng điều này không mấy quan trọng. Con cũng đã nộp hồ sơ và học bạ, bây giờ con có thể tìm lớp và bắt đầu học. Chào mừng con đến với Trung học Star Word."

Nói đến đây, ông liền đứng dậy, bước ra căn phòng.

"Ơ nhưng mà..." lúc nó định thần lại với câu nói vừa nãy của ông thì ông đã bước ra phòng.

Nó thở dài, đeo cặp vào không quên cầm theo hướng dẫn tìm lớp, trường vừa giàu vừa to cũng thật khổ.Nghe bảo trường này đại đa số toàn con nhà có quyền có thế, những học sinh nào không phải con nhà thế lực thì chỉ có thể may mắn nhận được học bổng hoặc nài nỉ, hối lộ để xin vào.

"Ê! Hiệu trưởng nói gì với bà thế?"

Linh kéo nó lại, hỏi cho bằng được.

"Thì vậy đó... nhưng có vài chỗ tui không hiểu. Cơ mà thôi! Đi tìm lớp với tui đi!"

Đẩy nhẹ tay Tiểu Linh ra, nó hí hửng kéo Linh đi tìm lớp.

"Mà bà học lớp nào thế?"

"10D1 !"

"hầy... dà... lại học khác lớp rồi... Nhưng cũng chẳng sao, lớp tui ngay bên lớp bà mà!"

Đến trước cửa phòng học, Tiểu Linh động viên nó vài câu rồi sang lớp mình.

Cô Trương thấy nó đứng lập lò ngoài cửa, cô liền bước ra.

"Con là Hàm Hàm?" cô Trương nhìn nó mỉm cười.

"Dạ vâng!"

Cô dẫn nó vào lớp đứng trước tất cả học sinh trong lớp.

"Giới thiệu với cả lớp! Đây là Dương hàm Hàm, bạn ấy được nhận học bổng. Bây giờ em nói đôi chút về mình với cả lớp đi!" Cô nói.

Nó biết đây là quy tắc, nhưng ở trường cũ thì nó cảm thấy bình thường, nhưng sao ở đây lại rất lo lắng.

"Coi kìa! Nhìn quê thật!"

"Nhận học bổng đứa nào chả vậy ~"

"Đúng là đồ rẻ tiền!"

Cả lớp bắt đầu xì xào to nhỏ về nó, khiến nó không đủ tự tin dám nói lời nào. Cô nhận thấy sự sợ hãi và lo lắng trong nó.

"Thôi ! em xuống chỗ ngồi đi. Em xem chỗ nào còn trống thì cứ ngồi."

Nó nhìn xung quanh cả lớp. Đúng là đã ngồi hết.

---Phía dưới lớp---

"Ông đi lên trên kia ngồi đi! Đi!"

Phúc giục Bảo Kì lên chỗ phía trên ngồi.

"Ơ! cái ông này bị sao thế? Đúng thật là..."

Bảo Kì ôm cặp đi lên trên ngồi, cau có nhìn Phúc.

Thấy Bảo Kì đã ngoan ngoãn lên trên ngồi. Phúc nói to với cô:

"Cô ơi cô! Ở đây có chỗ trống này!"

Cả lớp quay ra sau nhìn Phúc. Đúng là chuyện kì lạ mà, Phúc ghét nhất là đi ngồi với con gái, vài mĩ nữ trong lớp nhiều lần nhắm chỗ đó mà không được, nay Phúc lại tự nguyện mời nó ngồi, khiến không ít người sặc nước.

"Ơ... Phúc?" nó tròn to mắt bất ngờ nhìn Phúc, sao cậu lại ở đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro