Tiếp theo chap 2: Cậu đúng là đại ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Em xuống ngồi với Phúc đi! " Cô cười trừ, cô không dấu nỗi sự bất ngờ."Phúc đây ư?"

"Nhưng..."

"Thôi nào. Em cứ xuống đi. Nào! chúng ta vào bài học thôi!."

Nó chỉ biết xách cặp ngoan ngoãn xuống bàn Phúc, sao nó run vậy nè...

Bỏ cặp xuống ghế bên cạnh Phúc, cậu nhìn nó... "Đừng có nhìn chứ! Tha cho tớ đi.." nó nghĩ, chả dám mà bật thành lời. Sao nó lại sợ như vậy, hôm qua nó còn bình thường mà? Trời đang nóng chảy mỡ mà cứ cảm thấy lạnh người là xong rồi..

Sao bài giảng lại dài lê thê đến vậy...

Phúc, cậu chẳng thèm chăm chú gì đến bài giảng, mà đang chăm chú con vịt đại ngốc Dương Hàm Hàm. Con người gầy nhỏ này đúng thật là bắt đầu gõ cửa trí óc sâu thẳm của Phúc rồi, cậu muốn thời gian dừng lại, đừng trôi nữa... cho cậu ngắm nhìn nó, ghi nhớ hình ảnh nó thật lâu...

***

"Cậu đừng đi nhé! Cậu là bạn thân nhất của tớ mà! Nhé! cậu đi rồi ai chơi với tớ mỗi chiều ở đây nữa...?"

"Cậu đúng là đại ngốc. Tớ đi rồi sẽ về, rồi tớ sẽ mua một đống hoa anh đào giấy cho cậu luôn!"

Một cô bé khuôn mặt ngốc nghếch buồn xìu, nhìn cậu bé đẹp trai có mái tóc xoăn vàng lai tây, mặc áo quần đẹp đẽ đang chẩn bị ra sân bay. Thời gian như lắng đọng, đôi mắt trong veo của cô bé ánh lên tia hi vọng và niềm vui.. -" Cậu hứa nhé!"

"Ừ! Ngoéo tay này!" ......

Dưới mái hiên của căn nhà xinh đẹp được bao quanh bởi những tán lá xanh, một lời hẹn ước trong sáng và hi vọng được thắp lên, cũng mang theo những thứ sẽ mãi mãi không trở về...

1 Năm sau...

Vẫn là một buổi chiều có ánh nắng dịu dàng nhảy qua các kẽ lá với những âm thanh êm dịu...

Cô bé vẫn theo thói quen, mỗi buổi chiều đều đứng đợi ở đây, chờ đợi một tia hi vọng..

Ai biết rằng, bất kể gió mưa, cô bé vẫn sẽ chạy ra căn nhà vô chủ xinh đẹp, mộc mạc này, cô bé có khờ quá không?

Hình ảnh một cô bé nhìn xung quanh như chờ đợi một ai đó đã quá quen thuộc với mọi người ở đây, ai cũng bảo cô bé ngốc nghếch... đúng thật là ngốc nghếch......

***
"Này... cậu sao thế?" nó ngờ nghệch nhìn cậu, cậu nhìn nó thẫn thờ gần 30 phút rồi.

"không... không sao!" cậu gượng cười..

Ánh mắt này, gương mặt này... nụ cười này... cậu tìm lại được rồi! Đúng! cậu đã giữ lời hứa, chỉ là... hơi muộn thôi...

Giờ thì nó ngốc nghếch nhìn cậu, cậu ngoảnh sang, chạm ngay gương mặt nó,cậu khẽ nghệch đầu sang trái... nó thấy thế liền mím môi, quay trở lại bài học, bữa nay nó đúng thật là ngó lơ bài vở quá mà.

***ra chơi***

Nó chưa kịp bước ra cửa lớp thì bỗng cô gọi ngược lại..

"A! Hàm Hàm! Có xấp giấy tờ này em đưa xuống phòng thư viện rồi bỏ trên bàn cô thư viện giùm cô nha! giờ cô đang bận mà cả lớp không ai chịu đưa đi giùm cô, em giúp cô nha!" không kịp chờ nó trả lời cô đã bỏ xấp giấy tờ vào tay nó.

"Nhưng mà cô ơi..." nó lo lắng gọi vọng tới cái cô giáo quý hóa đang ba chân bốn cẳng chạy ra nhà xe kia..

"Thôi nha! Cô đi đây! Phòng thư viện nha!" cô ngồi lên xe, nhanh chóng phóng ra trường..

Vấn đề đây rồi... nó không biết phòng thư viện ở đâu,cái trường to đùng này thì có mà chiều mới tìm ra. Mà nếu hỏi Tiểu Linh thì lớp Tiểu Linh đang kiểm tra.. sao mà hỏi được đây? thôi thì đi tìm hội trưởng hội học sinh, dù sao cũng gần lớp nó..

Bước vào phòng hội trưởng, thú thật nó cũng thấy sợ sợ. Nhưng dù sao nó cũngđã rút hết sự mạnh mẽ để bước vào phòng rồi mà. Thôi! tiến lên thôi.

Nó nhìn tới cái ghế lớn với cái tấm lưng quen thuộc mà xa lạ, nó đã gặp ở đâu đó rồi... ở đâu ta??

"Cậu...cậu ơi!" nó rụt rè, cố gắng lắm mới phun được 1 câu.

Người kia giờ mới chịu quay lại, cái giây phút cậu ta quay lại nó tưởng chừng suýt sặc máu. Cái khỉ độn gì thế? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà...

"Gì thế?"

"Cậu... à không... tổng giám đốc... à không... Ngô... Ngô Hạo Lâm.."

"Nói gì nói luôn đi!"

" ..."

Cậu nhìn xấp giấy tờ trên tay nó, biết chắc nó đang tìm phòng thư viện liền nói:

"Dãy năm tầng thứ 3!"

"gì...gì...cơ?

"Tai cô không nghe rõ sao?Không phải cô đang tìm thư viện hay sao?" anh muốn nghiền nát cái cô gái ngốc nghếch này quá..

"ơ.. sao cậu biết?" ánh mắt nó nhìn cậu như cậu không khác gì thần thánh..
" Biết rồi thì đi đi!" anh khó chịu nhìn nó với cái cánh cửa kia

"à vâng..." nó đi ra cửa..-" Cảm ơn cậu nhé!"

Nói rồi sợ cậu mắng gì thêm nó liền chạy nhanh khuất khỏi phòng hội trưởng.
Anh nhìn theo hình dáng nó... nó đúng thật là...

"Sao trên đời lại có một cô gái kì quặc và ngốc nghếch như thế chứ ?" anh phì cười...





  ~~~~~ Hết chap 2~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro