Chap 3: Rắc rối! Đúng là rắc rối mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó bước vào phòng thư viện, công nhận là lớn thật, lớn hơn cả thư viện của nhà Phúc nữa...cơ mà sao....


"Không biết ở đây có quyển 'Không gia đình' không nhỉ? Cơ mà phải đưa cô thư viện cái này đã!"

Sau một hồi nghĩ vẩn vơ, nó mới ý thức được việc quan trọng đưa nó vào đây là gì.

Đứng trước bàn cô thư viện, nó nhanh chóng bỏ xấp tài liệu lên bàn, cơ mà... đây có phải là cô thư viện không?

Trước mặt nó là một bà cô khá trẻ hình như là người Tây,mặc đồ công sở khá là hở hang và đang đeo tai nghe...và...đang bay theo nhạc?

Ôi trời! Cái huy hiệu gắn tên bà cô này ở bên ngực trái ghi rõ họ tên của bà cô, dòng chứ "Thủ thư" mới khiến nó chắc chắn bà cô chẳng khác gì dân quẩy bar này là cô...thư...viện...

Nó quay gót bỏ đi ngay lập tức, nó bắt đầu sợ cô thư viện rồi...không lẽ đây là lí do không ai ở trong lớp muốn đưa xấp tài liệu này?

Thôi thì suy nghĩ sau vậy, phải tẩu thoát trước đã!

"Hey, em gái!"

Nó bất động, khóe miệng khẽ co giật. Run rẩy quay ra sau... đúng là bà cô thủ thư đang kêu nó..

"Dạ?"

"You bỏ cái này trên bàn tôi sao?" bà cô nhìn nó.

"Dạ..Cô Trương bảo em đưa cái đó cho cô." nó thấy kì kì với cái cách xưng hô nửa tây nửa ta của bà cô người Tây này.

"Ý you là cái này?" bà cô đưa một tập tờ giấy ở giữa lên..

Cái khỉ độn gì thế? Nó chỉ muốn hét lên" WHAT THE F**K!!!"

Cái gì mà "Giảm cảm giác đau buốt vùng bụng khi bà-cô-hàng-tháng xuất hiện"???

Sao cô Trương lại giao cái này cho nó để đi đưa cho bà cô này?

"Trời ơi... tờ giấy bên trên có ghi là Giáo Án mà..?Sao bên trong lại là..." nó chỉ muốn độn thổ cho xong, sao ở đây không có cái hố nào hết vậy?

" Theo tôi nghĩ thì tôi không cần cái này lắm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn you!" bà cô mỉm cười...ôi má nó ơi... một nụ cười ám muội quyến rũ chết người~

"Nhưng cái này... của cô Trương nhờ em đưa cho cô !" công nhận thì nó cũng khá là sốc, sốc, sốc và...sốc..

"Oh yes! tôi quên. Gửi lời cảm ơn tới cô Trương nữa nhé!"

Cô nháy mắt với nó.
Nó gật đầu, không cần suy nghĩ nhiều, nó cần phải đi ra chỗ này nhanh thật nhanh.

Sao ở trong một ngôi trường danh giá và lớn đại lớn như thế này lại có một bà cô... quyến rũ và... kì lạ như thế chứ?

Kể cũng lạ, tại sao nó lại ngạc nhiên, nhà Phúc giàu thì học đâu chả được, sao nó lại cảm thấy khó hiểu?

Đối với một con bé bình thường hơn cả bình thường như nó thì được học ở đây là cả một niềm hạnh phúc khủng.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý ở nhà nhưng khi bước vào trường cho vẫn không thể nhận thức nhanh chóng được, chất xám trên đầu nó tích tụ lâu ngày giờ mới được thông.

Trường gì mà bự tổ chảng thế cơ mà. Tu bảy kiếp chưa chắc mua được trường này, đúng là a dua mà..

Nhiều người muốn vào học mà chẳng được, thế mà nó được mời vào với một lí do mà nó còn chẳng biết.

Mà còn cái chuyện cái tên giám đốc Hạo Lâm nữa...cậu ta cũng học ở đây, có thể coi là oan gia ngõ hẹp không đây?

Cơ mà cũng không cần bàn cãi nữa, nó không ngốc đến nỗi không biết sẽ sắp có hàng loạt sự kiện xấu xí đổ ập lên nó, nhưng nó cũng không chắc về phần này, nhưng chắc là cũng không sao đâu, chắc là nó ám ảnh về mấy bộ phim Hàn xẻng quá ấy mà...

Không biết nên cười hay nên khóc đây...

Đang tâm hồn treo ngược cành cây thì ai đó chạy đến bá cổ nó, còn ai nữa... Linh chứ ai..

"Sao ngẩn ngơ thế?"

Linh nhìn sắc mặt nó không được tốt, đánh bạo hỏi nó.

"Không sao. Bỡ ngỡ khi mới vào trường ấy mà!"

Nó cố lấp liếm sự khó hiểu bằng cách nở một nụ cười gượng gạo, liếm môi, nhưng đối với một con bạn thân chơi lâu năm với nó như Tiểu Linh thì không dễ bị đánh lừa đâu!

"Thật không?"

Đôi đồng tử đen láy của Tiểu Linh khẽ nheo lại.

"Thôi nào...đối với một người bạn thân như bà thì bà chắc chắn hiểu tui mà.."

Nó vỗ vai Linh, mỉm cười.

Linh cũng chỉ cười trừ, cô biết nó đang nói dối, mỗi lần nói dối nó đều liếm môi, cái chiêu liếm môi của nó cũng được phong tặng danh hiệu cướp hàng trăm trái tim các chàng trai chỉ bằng một điệu liếm môi mà không cần làm thêm gì cả, cứ phải nói là ngất ngây con gà tây.

Đi gần đến hành lang thì một "Tiên đồng ngọc nữ" nào đó đứng trước mặt nó, không cho nó bước tiếp, theo sau còn có hai cô gái có vẻ cậu ấm cô chiêu nhà giàu nào đó.

Đúng là rắc rối, linh cảm của nó đúng thật là rất chuẩn xác mà..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro