Tiếp theo chap 3: Gặp người đang nguy kịch là phải cứu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Cậu! cậu là... Dương Hàm Hàm phải không?"

Cô bạn kia chỉ thẳng vào mặt nó không khoan nhượng, nhìn ý tứ cử chỉ thì có chút nhút nhát, cô bạn này trông thì có vẻ hiền, được cái là hơi đanh đá.

"Ừ! mà sao?"

Tiểu Linh kéo Tiểu Hàm ra sau mình.

"Tui...tui đâu có hỏi cậu! Tui hỏi bạn này cơ mà !"

Nhỏ mím chặt môi, trước đây nhỏ thấy Tiểu Linh một tay xử đẹp một tên to béo vạm vỡ là đầu gấu khối mười một, đương nhiên sẽ có sợ.

"Trả lời dùm, không được sao?Bạn Tư Đồ Quyết!"

Linh nheo mày, nhìn chằm chằm nhỏ.

Tư Đồ Quyết, một cô gái xinh đẹp, gia đình quyền thế có hạng ở Thượng Hải,mẹ nhỏ chính là người sở hữu tòa tháp Orient Pearl giá ngàn vàng, nhưng cái tính cách nhút nhát và hay sợ hãi khiến nhỏ luôn bị ăn hiếp.

Có lẽ Đồ Quyết phải rút hết can đảm để đứng chặn nó và gây chuyện với nó, bình thường nhỏ không hề như thế, nhưng cũng không có gì bất ngờ với việc Đồ Quyết bị bắt ép, sai khiến phải làm chuyện này một cách bất đắc dĩ.

"ờ..ừm.. tui.."

Nhỏ cúi gầm mặt, tưởng chừng như chiếc cằm xinh xắn của nhỏ đã tì sát ngực.

" Nói gì nói nhanh đi! Cố ý gây bọn này thế mà giờ không biết nói gì hả?"

Tiểu Linh cười chế giễu, vốn cô đã rất ghét mấy đứa con gái yếu đuối giả bộ thục nữ, nhưng Tiểu Hàm là ngoại lệ, đương nhiên ai lại đi ghét bạn thân lâu đời bao giờ, nhưng còn một bí mật lớn nữa... hai điều đó khiến Tiểu Linh không cho phép Tiểu Hàm phải cứng rắn, mạnh mẽ, nếu không, chắc chắn cô sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra..

"Tui... tui muốn nói... Hàm Hàm! cậu tránh xa Phúc ra đi! Không... không thì đừng có trách!"

Nói rồi, nhỏ thẳng thường bỏ đi, nó còn chưa định thần lại thì Tiểu Linh đã cười lăn cười bò.

"Ahahaha.. bà xem kìa, còn nhỏ đó đúng là có khiếu diễn hài mà. Người nhút nhát như thế mà cũng đòi gây sự với người ta."

Tiểu Linh vỗ đùi đen đét,ngoác mồm cười ha hả.

" Thôi đi! Bà chỉ được cái giỏi bắt nạt người ta..."

Nó đi lên lớp, không muốn nghe Tiểu Linh nói thêm gì nữa.

"Hừ... bà thì chỉ giỏi bị người ta bắt nạt."

Linh bĩu môi, dẫm chân bình bịch, sao mà cô ghét nó đến thế cơ chứ!

Tan học, xe riêng của nhà Linh tới đón, mặc nó từ chối hết nước Linh vẫn nhất quyết kéo nó lên xe cho bằng được.

Ai lại để bạn thân đi về với giữa thời tiết nắng chói chang trưa mười một giờ như này bao giờ.

Nó ngồi trên xe mà hồn cứ bay lơ lửng ở đâu...

Cứ mãi suy nghĩ về cô gái tên Đồ Quyết hồi nãy khiến nó quên hẳn cả xung quanh, Tiểu Linh cũng hiểu cái thói quen này của nó nên cũng không làm phiền, cứ để nó suy xong rồi khắc sẽ tịnh tâm trở lại. Nhưng sao nó lại có thể chăm chú, suy nghĩ đến thất thần như thế?

***Đêm về***

Sau bữa cơm tối, nó bước lên tầng.

Vào phòng, cảm giác nóng nảy lấp đầy cả căn phòng khiến nó không chịu được mà phải bật quạt, mở cửa sổ, làm một số việc để khiến cho không khí căn phòng ổn hơn.

Nằm vật trên giường, nó cầm điện thoại, mở QQ.

Không thông báo, không tin nhắn... nó chán nản, vất điện thoại sang một bên. Nhìn ra cửa sổ, nó tự nhủ, đêm nay nhiều sao thật, sao nào cũng sáng lấp la lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời...

Sao nó không đi dạo bộ nhỉ ? Đi bộ ở trên cầu có thể khiến mình thoải mái , thư thái hơn.

Nó bỏ điện thoại vào túi quần, ngồi dậy khỏi giường. Đi xuống tầng, nó có ý gọi mẹ đi cùng, nhưng thôi... đi bộ một mình cũng thú vị mà.

Ánh đèn đường hắt lên, bừng sáng cả con đường dài, những cơn gió nhẹ bẵng lướt qua, khẽ đung đưa vài chiếc lá xanh...

Không khí thoáng đãng mới khiến con người tịnh tâm.

Dạo bước trên cầu, đêm nay ít người đi dạo thật, nhìn làn nước xanh đã chuyển màu tối buổi đêm khẽ dập dờn dưới cầu,... nó nghe tiếng ai đó... nhìn xuống chân cầu phía dưới, nó nhìn thấy một người con trai ôm đầu rên thều thào, nó tính không quan tâm, nhỡ rằng cậu ta là con nghiện thì sao?

Cơ mà bộ áo quần kia thì lại có vẻ rất đắt, sao mà con nghiện được!

Nhưng bố nó đã nói, khi người ta gặp hoạn mình nên giúp người ta một tay, xem như ta đã làm được việc tốt. Có thể nói lí trí của nó đang chiến đấu mãnh liệt với cảm xúc...

" Hài dà... xem như Hàm Hàm ta làm được việc tốt vậy.."

Nó đi xuống chỗ cậu con trai đang hấp hối nhịp thở kia, nó đỡ cậu kia lên phía trên, vẫy tay kêu taxi đi tới bệnh viện.

Ngồi trên xe, nó được nhìn rõ mặt chàng trai hơn...

Công nhận cậu rất đẹp trai, dáng vẻ rất giống con nhà khá giả, nhưng sao cậu lại như thế này? Hay là... bị trấn lột? Nhưng người cậu có vết tích bầm tím hay áo quần bị xé rách gì đâu? Mà cậu cũng không có đem theo điện thoại hay tiền...

Ôi xong rồi... quả này Hàm Hàm ta lỗ nặng, thôi thì đợi cậu ta tỉnh dậy rồi đòi tiền cũng được..

Công nhận cõng một người nặng gấp đôi mình leo lên bốn mươi bậc thang thì không khác gì bị hành xác.

Khoảng khắc đưa cậu ta vào phòng bệnh đúng như lúc nó được thoát xác bay lên thiên đàng, đặt cậu ta xuống giường, nó xoay người bước ra cửa thì cậu chợt nắm chặt cổ tay nó...

"Lâm Tuyền ...Lâm Tuyền... Đừng đi!..."

Vừa nói, cậu vừa thở dồn dập, mặt nó đỏ bừng,cố đẩy tay cậu ta ra, nhưng xem như là vô ích rồi...

"Ai...Ai là Lâm Tuyền chứ? Tui đâu phải Lâm Tuyền!"

~~~ Hết chap 3 ~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro