Chap 4: Ngây thơ đến ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Lâm Tuyền....Anh...xin lỗi...anh sai rồi..."

"A... ôi trời...'Tiểu khai'[1] à, tôi còn đang là một 'Tiểu bạch'[2] đó! đừng dụ dỗ tôi nữa được không?Tôi không phải là cái cô Lâm Tuyền gì gì đó của cậu đâu!" nó cố gỡ tay cậu ta ra khỏi tay mình, nhưng sao cậu ta lại nắm chặt thế chứ? Tha nãi nãi đích![3]

[1]: ý bảo là Đại gia. [2]: ý chỉ người ngây thơ, trong trắng. [3]: một câu chửi thề của người Trung.

"Anh sai rồi..."

Nói đến đó, cậu ta bỗng vùng dậy, lảo đảo đứng dậy khỏi giường rồi ôm chầm lấy nó.

Nó bất ngờ đến độ mặt mày đỏ đen đến tái tê, đúng là cậu ta mu muội đến thối nát đầu óc rồi, sao lại nghĩ nó là cái cô gái tên Lâm Tuyền nào đó rồi tính giở trò xằng bậy như này chứ?

Nhỡ có vị đại thẩm nào đó đi qua, nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ suy nghĩ tới hai người gian phu dâm phụ, người nào yếu tim cũng có thể sốc máu mà ngất tại chỗ, rồi lại bảo chỗ người ta khám chữa bệnh mà lại tính làm chuyện ấy, ôi mẹ nó ơi.. mới nghĩ tới đó thôi mà nó đầu óc quay cuồng, nếu để thấy chắc chắn hậu quả khó lường.

Phải khuyên giải cậu ta ngồi xuống giường, nhưng...nếu cậu ta đã nghĩ nó là cô gái Lâm Tuyền kia, sao nó lại không lợi dụng ưu thế này mà khuyên nhủ cậu ta, kế hay! đúng là thượng sách của nương nương Dương Hàm Hàm có khác!

"Thôi nào... nằm xuống giường nào... Lâm Tuyền sẽ ngồi ở đây chờ cậu mà!"

Nó cố gắng nói bằng thứ giọng ngọt ngào đến run người.

Nghe nó nói thế, cậu ta cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường, chắc cậu ta vừa bị cô gái tên Lâm Tuyền kia đá một cách không thương tiếc đây mà, có lẽ vì thế mới dẫn đến việc câu ta kích động đến thế này, suýt nữa không biết cậu ta sẽ gây ra tai họa gì cho nó, cũng may là bây giờ cảm xúc của cậu đã ổn định.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng bụng nó trở nên âm ỉ, khó chịu, tính vào nhà vệ sinh cái, nhưng mắc cậu ta ở đây sao nó vào được, chả nhẽ để cậu ta lù lù đi theo mình, cùng sánh bước vào phòng vệ sinh nữ sao?

"Giờ cậu nằm ngoan ngoãn ở đây nhé! tôi đi đây chút thôi!"

Nó gượng cười, vỗ vỗ nhẽ bàn tay đẹp đẽ của cậu, ý bảo cậu cứ an tâm nằm nghỉ.

"Đừng đi mà..." cậu thều thào một cách mệt mỏi, thực sự rất lưu luyến nó.

Giờ nó đi vệ sinh kiểu gì đây? Cái tên chết tiệt này...

"Tôi đi nhanh rồi về!"

Nó chạy nhanh vào phòng vệ sinh, cũng vừa đúng lúc y tá chạy vào phòng bệnh. Cậu nhìn bóng dáng nó, dần dần mờ nhạt... mờ nhạt, rồi cậu ngất lịm đi...

***Sáng sớm***

Ống truyền dịch? Giường bệnh? Mùi thuốc sát trùng bủa vây nồng nặc?

Sao cậu lại ở đây? Cậu không nhớ vì sao mình lại tới được đây...

Cậu chỉ nhớ, tối hôm qua, Lâm Tuyền đã đẩy cậu ra và bước thẳng lên chuyến bay New York, rồi sau đó... hình ảnh trong đầu cậu chỉ hiện lên mờ nhạt, đúng rồi... cậu đã đi xuống chân cầu Nam Phố, những sự việc sau cậu hoàn toàn không nhớ gì cả, nhưng có một giọng nói đang còn văng vẳng trong đầu cậu, là của con gái!

Nhưng... là của ai cơ chứ?

"Ơ! cậu thức dậy rồi đấy à?"

nó kéo cái ghế lui tới mép giường, đặt một lồng cháo bò bốc khói nghi ngút, quyến rũ dạ dạy đến khó tả lên bàn.

"Cô là ai?"

Cậu nghi hoặc nhìn nó, đôi mày cau chặt.

"Cậu không nhớ gì sao? Tôi là người đã đưa cậu vào đây tối qua đó!"

Nó xoa xoa lòng bàn tay, lấy ra một bát cháo và thìa để múc cháo ra cho cậu ta ăn.

"Ra là vậy... giọng nói tối qua không phải của Lâm Tuyền..."

Nói rồi cậu vùng dậy, mặc đôi giày vào, bước đến ra cửa.

Nó thấy vậy liền chạy ra cản lại, hai tay che của, không cho cậu bước thêm một bước nào nữa.

"Cậu như thế này sao mà đi được? Dù sao tôi cũng có ý tốt nấu cháo cho cậu ăn, cậu ngồi xuống ăn rồi đi đâu thì đi."

Nó nghiêng đầu, liếc mắt vào bát cháo trên bàn.

"Thôi được..."

Cậu xoay người đi vào, nó thấy vậy cũng mỉm cười,bỏ tay ra cửa, tiến đến chiếc ghế, cậu chỉ chờ có vậy, ngoay người chạy ra cửa.

Nó há hốc mồm, ơ cái con người này! Sao lại chạy như thế chứ! chí ít của phải đưa tiền lại cho nó hoặc ăn cháo cảm ơn cho nó cũng được chứ!

"Ê này!"

Nó chạy theo cậu kêu khàn cả cổ, rát cả họng, nhưng sao cậu lại chả thèm dừng lại, đúng thật là...

Tiền viện phí ngấu hết tiền tiết kiệm hai năm của nó rồi, nó nghĩ cậu ta nhìn giống con nhà giàu như thế, khi tỉnh dậy chắc sẽ trả tiền viện phí cho nó, nhưng giờ cậu lại chạy, thật đúng là...

Nó sẽ không để mất tiền một cách vô lý vậy đâu!

Nó nhanh chóng chạy ra cửa chính của bệnh viện, cậu ta đang đứng trước cửa gọi điện cho ai đó, nó chạy đến giật lấy chiếc máy, gằn giọng với cậu:

"Cậu đúng là bướng mà! Tôi đã cố gắng lắm mới có thể khiến cậu vào bệnh viện, tôi biết nhà tôi không giàu như nhà cậu, tôi có ý tốt với cậu nên mới lấy tiền tiết kiệm hai năm của tôi để đóng viện phí cho cậu, giờ cậu khiến tôi thấy việc làm đó đúng là rất ngốc nghếch, nhưng sao cậu có thể gạt hết những công lao của tôi đến mức phũ phàng như thế chứ? Giờ tôi phải khiến cậu bước vào phòng bệnh, nếu cậu không chịu vào thì đừng trách cái máy điện thoại được phi thẳng ra cái hồ phía sau bệnh viện"

Nó chống tay lên hông, nói rõ từng chữ vào mặt cậu.

"..."

Khóe môi cậu khẽ co giật, thực sự cái cô gái đứng trước cậu là ở đâu rớt xuống thế này. Được thôi, cậu sẽ đi vào.

Nó đi phía sau phòng cậu chạy ra lần nữa... Hai con người ngược điệu tâm hồn rảo bước trên hành lang, thỉnh thoảng, cậu ngoảnh mặt ra sau, bớt chợt đụng trúng ánh mắt nó, liền quay lên.

Bước vào phòng, cậu bước đến ngồi bên giường, nó cũng bước đến ngồi lên ghế.

"Cậu ăn đi!"

Nó cười nhẹ, nhìn cậu.

"Nhưng sao cậu lại giúp tôi? Vì tôi đẹp trai sao?"

Cậu cười, đại đa số con gái có ý giúp cậu đều là vì cậu nhà giàu và đẹp trai.

"Đúng rồi! "

Nó hất cằm, đúng là biết châm chọc người ta mà."Nhưng cậu tên gì thế?" nó đưa bát cháo cho cậu.

"Ngô Duy Bảo."

Cậu cầm bát cháo, múc một thìa ròi ngước lên nhìn cái cô gái đang nhìn cậu đến ngây người kia, ahaha... đúng là buồn cười mà.

"Ăn đi chứ! Nhìn tôi làm gì?"

Nó tròn to mắt.

"Câu đó tôi phải hỏi cô chứ!"

Cậu phì cười, chắc chắn cô gái này rớt từ đâu xuống rồi.

"À! ăn nhanh đi, tôi sắp phải đi học rồi, đây là số điện thoại của tôi, khi nào cậu xuất viện rồi bữa nào gọi trả tôi cũng được."

Nó cầm tay cậu lên, viết số điện thoại của nó vào mu bàn tay cậu.

Bây giờ cậu mới chú ý đến bộ đồng phục trên người nó, là của Star Work, là trường của cậu mà, nhưng sao cô lại có thể cố ý cầm tay cậu như thế chứ?

Haha.. đúng thật là...cô ngây thơ hay cố ý không biết...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro