Tiếp theo chap 4: Vị cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà làm cái gì ở trong mà lâu thế?"


Linh đưa mũ cho nó, nhanh chóng đạp rồ ga phóng nhanh ra bệnh viện.

"Ôi trời...chút nữa tui kể, đi nhanh lên, khéo muộn học đó!"

Nó mặt mày nhăn nhúm đến khó coi.

"Kiểu gì cũng muộn..."

Linh bĩu môi, làm như nó không biết chảng bằng.

"Rồi rồi biết rồi... đi nhanh lên đi!"

****

Tới trước cổng trường, Linh dừng xe lại, đúng thật là... biết là sẽ muộn mà nó còn tới bệnh viện đưa cháo cho ai không biết..

"Hay là ra sau tường rồi leo vào đi!"

Mắt nó sáng bừng lên

"Bà không biết sao? vào học lúc nào ông Trương bảo vệ cũng dẫn theo con chó to to nâu nâu đi kiểm ra hàng rào đó! Bà muốn thì cứ trèo, đừng trách bị rách áo rách quần rồi còn bị đưa vào phòng giám thị thì đừng có mà trách tui! Lúc đó đừng có mà nói là tui không nhắc bà."

Linh lườm nó, rồi chuyển ánh mắt về phía chiếc xe Ferari đen bóng đang tiến về hai đứa nó.

"Ai vậy nhỉ?"

Nó nheo mày, nhìn chăm chăm về phía chiếc xe.

"Tui cũng không biết?"

Linh gãi gãi đầu, giờ này thầy cô đáng lẽ phải vào hết rồi chứ!

Chiếc xe phanh lại, có ai đó kéo cửa kính xuống, là ai thế nhỉ? trông mặt quen quen...

"Ơ ơ.. là... là là cậu! đáng lẽ cậu phải ở trong bệnh viện chứ?"

Nó trố mắt, cứ tưởng gặp ma vào sáng sớm nữa chứ.

"Thế tôi là con cậu sao? Sao mà cậu cấm đoán tôi được."

Duy Bảo mỉm cười, đương nhiên là cười cái điệu chế giễu.

"Cái tên họ Ngô kia!"

Tiểu Linh hét lên, nhìn trường trừng cậu.

Cậu nhìn sang cô, thì ra là cô gái bữa trước gây sự với cậu đây mà, Lâm Tuyền thích đôi giày màu đỏ ở Trung Tâm thương mại nên cậu mới mua, cho dù khá là giá trên trời, ai ngờ cô gái kia tưởng cậu muốn mua, thế là không bảo không rằng cô lao về phía cậu, còn chỉ thẳng vào mặt cậu nữa chứ:

"Tên kia! tôi biết cậu giàu, nhưng cậu thấy một cô gái như tôi phải trả giá mãi mà mới mua được đôi giày thì cậu cũng nên mỉm cười đi thẳng đi chứ! bỗng dưng lù lù đi vào đây trả giá cao gấp đôi tôi, cậu không biết làm thế là xấu lắm sao?"

Nói xong, cô nhìn sang cái huy hiệu đính trên áo cậu:

"Thì ra là Tổng giám đốc Ngô, cậu đúng thật là... Tổng giám đốc mà còn đi tranh giành một đôi giày với khách hàng, Tổng giám đốc không thấy mình ti tiện sao?"

Cô nói một tràng, không cho cậu có dịp mở miệng.

"Tôi hỏi cô, ở đây có biển cấm Tổng-giám-đốc được mua hàng không? Vốn dĩ do một người quan trọng của tôi thích nên tôi mới mua, tôi không bao giờ có ý tranh giành đồ với một cô gái như cô, nhưng được thôi , khách hàng là thượng đế, nhưng về việc cô chửi bới, làm loạn như thế này, tôi chưa cho người kéo cô ra khỏi Trung Tâm thương mại là may lắm rồi."

Nói rồi, cậu mỉm cười, cúi đầu về sát phía mặt của cô.

"Hừ! Tưởng Trung Tâm của anh là to lớn lắm sao! Tôi sẽ đi chỗ khác, lần sau gặp mặt lại cậu, đừng trách vì sao cái tay này của tôi cho cậu một cước, hừ! Bà đây ĐI!"

Cô giơ nắm đấm trước mặt cậu, bày tỏ cơn thịnh nộ rồi bừng bừng khí thế bước ra khỏi Trung tâm thương mại.

Công nhận hai người rất có duyên, chưa được mấy ngày đã gặp ở đây rồi. Cô bước đến trước cửa, mặt mày đỏ phừng phừng vì giận:

"Cậu! có giỏi thì bước ra đây! một đấu một."

"Cậu không thấy là vào học rồi sao?"

Cậu hất cằm về trường.

"Mà.. có chuyện gì không?" Nó nhìn cậu.

"Cậu ngốc sao? không muốn vào trường sao?"

"Muốn!"

"Thế thì lên xe!"

"Ừ!"

Linh kéo tay nó lại, lắc lắc đầu.

"Cậu không được vào!"

Linh nhướng mày, cảnh cáo nó.

"Muốn vào trường thì chỉ còn cách này thôi!"

Nó chu miệng, kiểu như sắp khóc đến nơi rồi.

"Lên đi! Tôi sẽ không nói gì đâu."

Cậu nhìn Linh, mím môi bất đắc dĩ.

"Hừ... Là cậu xin tôi nên tôi mới lên đó! nhưng còn xe tôi thì sao?"

Linh liếc mắt về phía chiếc xe.

"Cứ bỏ đó! Tôi sẽ tính, nếu mất, tôi sẽ mua lại cho cô!"

Tiểu Linh nghe xong, nhanh chóng bước vào xe, nhanh hơn cả nó, có vẻ cô muốn vào từ lúc trước ròi, nhưng vì sĩ diện nên mới chờ đến lúc này.

Bác bảo vệ thấy chiếc xe liền nhanh chóng chạy ra mở cổng, chiếc xe nhanh chóng đậu trước dãy lớp học của nó.

Xuống xe, nó cảm ơn cậu rồi chạy thật nhanh lên lớp.

****
"Này! Đoạn vào lớp cô có nói gì bà không?"

Linh vừa ngậm ống hút vừa hỏi nó.

"May là cô đang đi vệ sinh."

Nó vừa gặp ổ bánh Hamburger.

"Ừ.."

Đang ăn trong căng tin, bỗng dưng một nhóm người bước vào là nhộn nhịp cả phòng lớn.

"Ai thế bà?"

Nó nhìn về phía nhóm ấy ngồi.

"À.. nhóm đội tuyển bóng rổ của trường, thỉnh thoảng đến kì thi đấu là hay vào đây triển khai chiến lược thi đấu ấy mà!" Linh chẳng đoái hoài quay lại nhìn một cái cũng biết.

"Ồ... Cơ mà.. ai đang đi tới tui mình kìa."

Nó nhỏ giọng, thì thào với Linh.

"Có ai đâu mà.. Im lặng ăn đi!"

Linh vẫn giữ nguyên nét mặt hờ hững.

"Thật đó!"

"Ở ĐÂU?"

Linh quay ra sau, đụng trúng gương mặt của Quân Kiệt.

Quân Kiệt, đội trưởng đội bóng rổ, là học sinh khối mười hai, học giỏi, bố mẹ là người có tiếng ở Bắc Kinh.

"Linh."

Quân Kiệt nhìn cô, giọng trầm đến nghẹt thở.

"Gì nữa?"

Linh nghiêng đầu nhìn Quân Kiệt.

"Đứng dậy!"

Giọng Quân Kiệt nghiêm trọng đến đáng sợ.

"Này! sao cậu lại nói thế với Linh chứ?"

nó ngửi thấy mùi bất bình.

Quân Kiệt kéo Linh đi trước mọi ánh mắt của mọi người trong căng tin, nó không biết gì nhưng cũng chạy theo, thật sự là Linh nhà nó bị sao vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro