Chap 5 : Hiểu Nhầm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Quân Kiệt đẩy mạnh cô vào mép tường, tấm lưng mềm mại của cô đau nhói..

"Bây giờ cậu trả lời đi."

Quân Kiệt bước tới trước mặt cô, nhìn thẳng vào ánh mắt gượng gạo mà thanh tú biết bao của cô.

"Trả lời cái gì chứ? Tôi không nhất thiết phải trả lời cậu."

Cô cười như không cười, nhún vai vẻ bất lực.

Quân Kiệt đấm mạnh phía bên trái bức tường, gần sát mép mặt cô, trong phút chốc, toàn thân cô cứng đờ, sao tên con trai này có thể cuồng mãnh như thế chứ? đúng thật là khó chịu mà.

"Giờ...Thì trả lời đi."

Khuôn mặt Quân Kiệt cúi xuống sát gần khuôn mặt của cô, người ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy hai người rõ ràng đang ân ái cùng nhau, cũng có thể hai người đang hôn nhau.

.. Chết tiệt...

"Yêu nhau hoặc thích nhau phải xuất phát từ trái tim thì mới làm người yêu, rồi sau đó mới hẹn hò chứ! Cậu gò ép, bắt buộc tôi như thế không phải là yêu đâu."

Mặt cô nghiêm nghị, cô không bao giờ muốn làm bạn gái một người mà không không thích hoặc yêu.

"Vậy... Câu trả lời là không?"

Quân Kiệt cười lạnh, nhưng đơn giản cũng chỉ là nhếch mép, có thể xem đây là tuyệt vọng không?

"Không phải là không..."

Đôi mày cô cau chặt, câu nói muốn phát ra lại mắc nghẹn ở cổ, cô đang sợ...

"CÓ CŨNG KHÔNG CÓ! KHÔNG CŨNG KHÔNG PHẢI! VẬY GIỜ CẬU NÓI ĐI! CÓ HAY LÀ KHÔNG!"

Quân Kiệt bóp chặt hai bả vai cô, khiến cảm giác đau lưng hồi nãy vẫn chưa tan, giờ lại thêm cảm giác đau muốn nát xương này làm cô muốn chết cho xong.

"Tôi chưa thấy người con gái nào lại dạy người con trai cách yêu đối với họ..."

Quân kiệt buông cô ra, rồi đi thẳng ra khỏi phòng, cô ngồi thụp xuống đất, thật sự cô rất sốc, không biết sự việc này đã có ai chứng kiến không... Cơ mà... Ai đang ngồi trong góc kia?

"Ngạo Sinh? Sao anh ngồi ở đó? Sao lại mang áo đội bóng rổ?"

Khóe môi cô khẽ co giật, vị tiên sinh này sao lúc nào cũng xuất hiện đột ngột chết người như thế chứ!

"À... Tôi có chút việc... Sao cô và cậu ta cãi nhau thế?"

Ngạo Sinh đứng dậy, phủi phủi quần rồi bước đến trước cô.

"À thì..."

cô chưa kịp nói xong bỗng...

Nó hét mạnh, đẩy cửa chạy nhanh vào.

"Tên kia! Có bỏ Tiểu Linh ra không thì bảo?"

Nó chạy đến, đập, đẩy mạnh Ngạo Sinh ra.

Sao lại có chuyện bá đạo như thế này xảy ra chứ?

Chỉ vì Ngạo Sinh mặc áo giống Quân Kiệt, vóc dáng tương tương Quân Kiệt, chiều cao cũng tầm tầm Quân Kiệt, màu tóc cũng gần giống Quân Kiệt, chính vì thế nó không ngại ngần chạy đến đấm Ngạo Sinh thùm thụp chỉ vì nhầm lẫn.

"Này này... Hàm Hàm!"

Cô gắt lên.

"Gì thế?"

Nó giật mình, quay sang nhìn cô với ánh mắt thảo mai.

"Đây đâu phải Quân Kiệt!"

Cô nhíu mày, chỉ sang Ngạo Sinh.

Nhìn kĩ Ngạo Sinh, cô mới thốt lên:

"Ừ ha! Tui nhìn lộn."

Nó nhìn Ngạo Sinh, vẫy tay giới thiệu.

"Xin chào! Tôi tên là Dương Hàm Hàm, rất vui vì được quen... Ngạo Sinh."

Nó cười ngớ ngẩn..

Ahaha.. Cô gái này đúng là kì lạ mà...

"Ừ... Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi có việc phải đỉ rồi."

Ngạo Sinh đi ra cửa, không quên cười chào với nó một cái.

"TIỂU LINH ! Bà nói chuyện này là sao đây ? Sao bà không nói với tui? Bà còn xem tui là bạn thân không hả??"

Nó liếc xéo Linh, ánh mắt sắc lạnh đến rợn sóng lưng.

"Ahaha... thì... chưa có dịp nói thôi mà... tui tính nói với bà rồi cơ mà..."

Linh vẻ mặt tội nghiệp, ép ép má vào má nó, dụi dụi tỏ vẻ ngây ngô, ơ hơ hơ... chiêu độc quyền của Linh mà!

"Hờ hờ... Thôi, đi vào lớp thôi."

Nó nắm tay Linh kéo vào lớp, trống đã đánh khá lâu rồi mà nó với Linh mới vào, eo ôi... Cô giám thị...

"Bà bỏ qua cho tui rồi hả?"

Linh nhìn nó, vẻ mặt thoáng nét buồn..

"Ừ... Sao tui giận bà được chứ! "

Nó mỉm cười, nghiêng đầu.

***

"Giới là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định... Hệ thống phân loại từ thấp..."

"Bà cũng chăm học ra phết đấy nhỉ!"

Linh chống cằm, nhìn sang nó đang chăm chú đọc lý thuyết các giới sinh vật.

"Bà đừng ồn nữa... Để tui học chút đi! Bà không thấy từ khi chuyển qua trường này, có bà là càng ngày tui càng sao nhãng học hành, phong độ cũng có phần tiêu giảm. Hầy... Bà qua lớp bà mà chơi đi!"

Nó miệng thì nói với Linh nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào sách.

" Bà đúng thật là... Ê mà cái tên hồi sáng ấy... Sao bà lại dễ dãi vào xe hắn thế? "

"Chuyện đó để tui học xong tui nói.."

" Mà hình như quán Ramen ruột của tụi mình chuyển địa chị đấy! Bà biết chuyển đi đâu không?"

" Chuyện đó để tui học xong tui nói..."

Linh lườm nó rồi thở dài đầy chán nản...

" Bà mà cứ thế là không có người yêu đâu đấy!.."

" Chuyện đó để tui học xong tui nói..."

Linh lại thở dài...

" Ê! Hàm Hàm ơi! Có ai kêu cậu kìa? Ra nhanh đi!" Lớp phó lớp nó nói to.

" Ai thế??"

" Ra nhanh đi!" Lớp phó đứng trước lớp, mặt đỏ bừng như mùa cà chua trĩu quả...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro