Tiếp theo chap 5: Lặng lẽ trở về tìm "Đào giấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ***
Một tuần trước

Mưa... cơn mưa đầu tiên của tháng chín, gió se lạnh lướt qua chậu cây anh đào nhỏ xinh bên cửa sổ. Mưa rơi lã chã, tí tách nhảy múa vui đùa ngoài sân, khiến lòng ai đó cũng buồn sầu thêm...

Bao nhiêu năm rồi nhỉ... cậu cười. Cậu nhớ hình dáng nhỏ bé ấy biết bao.

Tháo chiếc kính xuống, cậu nhẹ nhàng day day huyệt thái dương. Một ngày ngồi trước máy tính khiến cậu không đủ sức lực lết vào phòng bếp để nấu một bữa cơm đàng hoàng. Thật là chán...

Reng...reng....reng..

"Alo! Ai vậy?"

Là số máy lạ..

"Hạo Thiên!"

Giọng nói ủa đầu dây bên kia có vẻ đang rất hưng phấn.

"Là cô?"

Cậu dở giọng nghi ngờ

"Cô bạn tốt của cậu này thường xuyên 'lả lướt quán Bar, kiếm trai ân ái mỗi khi bức bối, thường xuyên khoe chuyện mỗi khi bà cô hàng tháng tới!' đã giúp được cậu trở về nước được rồi đó!"

Cô nàng cười lên sảng khoái, xen lẫn trong lời nói còn có ý khiêu khích, đả kích.

"Thế cơ à."

Cậu vẫn cái giọng bình thản ấy, không cao không thấp, không nhanh không chậm, phải nói là đôi lúc cũng khiến người khác sởn cả da gà tứ chi.

"Có vé sẵn rồi, đắt lắm đấy!"

Đầu giây bên kia cũng thôi cười cợt, tập trung việc chính.

"Ừ.."

Mắt cậu khẽ đăm chiêu, nhìm xăm xăm vào chậu cây anh đào bé bỏng.

"Thế không cảm ơn cái con khỉ gì à?"

Đầu giây bên kia cười khẽ, thoáng chút buồn.

"Cảm ơn... Ô Tâm."

Cô cười:" Không sao. tôi có việc, gọi cậu sau."

"Ừm."

Cậu tắt máy.

Ngã người ra sau ghế, cậu cố thư giãn cơ thể.

Sắp được về lại Trung Quốc rồi... Cậu sẽ mang chậu cây bé nhỏ theo. Việc đầu tiên cậu sẽ làm chính là trở về nơi đó và tìm " đào giấy" của mình. Môi cậu khẽ cười, tạo nên vòng cung mĩ mãn, cậu lại cười một cách ngốc nghếch rồi...

Tim cậu khẽ xao xuyến... Không biết "đào giấy" còn nhớ mình không, hay là "đào giấy" quên mình mất rồi, "đầo giấy" đã yêu ai chưa, cậu lắc đầu, chắc là chưa đâu. "đào giấy" còn thích ăn bánh ống mực hay không nhỉ? Chắc là có...

Thế là cậu tự đặt cậu hỏi cho mình rồi tự trả lời, cười một cách ngốc nghếch...

"Đào giấy" lấp trọn trái tim cậu mất rồi.

Mưa vẫn cứ rơi một cách phóng cuồng xuống mặt đất, không màng suy nghĩ. Ngoài kia, mọi thứ vẫn như vậy, người người cố gắng chen nhau lên những chuyến xe buýt công cộng hay đang cố gắng bắt một chiếc Taxi, những quầy hàng dần đóng quán vì cơn mưa lớn bất chợt này, vài ba người vẫn còn mắng nhiếc cơn mưa vô ơn kia.

Vài người lạch bạch lao nhanh qua các con đường trống, tìm cho mình một chỗ đứng trú cho qua cơn mưa.

Một cậu thanh niên khuôn mặt cao sang, đẹp đến thổn thức đang ngồi bên cửa sổ. Cậu đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình.

Cậu mong chuyến bay của mình sẽ đáp xuống Trung Quốc càng nhanh càng tốt, cậu chán ghét xứ người này quá rồi, cậuchỉ muốn trở về tìm "Đào giấy" ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro