Chap 1 : Ngày mà ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhanh lên nào, chúng ta sẽ trễ mất - trên tay cầm hai chiếc balo nặng trịch kéo tay Linh
Bố ơi , mẹ vẫn chưa đến , chúng ta phải đợ....- đột nhiên khựng lại , Linh nhìn bố với con mắt sợ hãi , mặt bố đang dần tối lại
Linh , mẹ sẽ không bao giờ đến và bố cũng sẽ kiếm một người mẹ khác cho con - kéo Linh lên xe và chạy nhanh về quê
Trên đường Linh nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt buồn rầu , bố vừa lái xe vừa bảo - Linh , con sẽ ở nhà ông bà nội một thời gian , bố đi công tác về sẽ mua cho con thật nhiều quà
Linh không quan tâm đến những gì bố nói nữa , cô không muốn quà mà chỉ cần mẹ ở bên cạnh cô lúc này
Tiếng điện thoại vang lên , ông bố kia chỉ để ý đến công việc mà chẳng thèm đoái hoài gì đến cô con gái nhỏ đang sụt sùi bên cạnh
Cúp điện thoại , ông quay sang bảo Linh - Con gái , bố có việc bận nên chỉ có thể chở con đến đầu phố n , bố đưa con địa chỉ nhà bà , con tự tìm nhé .
Đôi mắt không hồn cô cầm mẩu giấy , kéo chiếc vali trắng xuống xe và bắt đầu cuộc hành trình tìm tới nhà bà
Đi tới đầu khu phố x , Linh gặp một con chó lớn canh trước cổng một đền thờ và có vẻ nó không thân thiện cho lắm
" gâu  , gâu " - Á đừng đuổi theo tôi mà - nhỏ chạy một mạch đến khu rừng phía sau thành phố mà không biếc chú chó kia đã bỏ xa mình
Đứng giữa khu rừng âm u và tĩnh mịch - Oái , đây là đâu thế , hồi nãy mình đã đến đây bằng đường nào nhỉ ??? - Cô nhìn xung quanh sợ hãi
Linh cứ đi mãi đi mãi , cơ thể cô bé mệt lã lời và không còn nghe theo lời cô nữa . Cô ngồi bệt xuống đất, co rúm người lại và thở dài trong vô vọng
Từ trong bụi cây chui ra là một người con trai với mái tóc màu trắng tinh đeo chiếc mặt nạ cười thật quái dị  - Sao ngươi lại ở đây ?? - Cậu hỏi
Linh như hổ thấy được thỏ liền chồm tới cậu định ôm theo bản năng của một đứa trẻ thì bị cậu thụt lùi làm cho té ngã
Cậu đến bên Linh , lấy chiếc khăn tay trong túi ném cho nhỏ rồi hỏi - Tên ngươi là gì ??? - Linh mỉm cười đáp - Em tên Linh Linh , còn anh??? - Ánh mắt ngơ ngác nhìn chiếc mặt nạ kỳ quái
Ta không có tên , ngươi có thể giúp ta đặt tên ???. Uhm . A , tóc anh có màu trắng vậy gọi anh là Đường Bạch nha cũng hợp lý lắm.  Cậu lạnh lùng đáp lại - Đường Bạch. Cũng được , còn đỡ hơn là không có tên
Nhà ngươi ở đâu, ta dẫn ngươi về . Uh. Em có địa chỉ nè , anh chỉ cần đưa em ra khỏi khu rừng thôi - Nhỏ mỉm cười
Linh đứng giậy , muốn nắm tay Đường Bạch - A , ngươi đừng chạm vào cơ thể ta
Xin lỗi , nhưng tại sao vậy??? - Linh tỏ vẻ khó hiểu
Cậu thở dài , nói với Linh - Ta không thể nắm tay con người; nếu ta làm vậy , ta sẽ bị tan biến mãi mãi, ngươi chỉ cần biết như thế thôi
Linh suy nghĩ một lúc rồi nhỏ đi tìm thứ gì đó - Đây rồi - Nhỏ lượm một cành cây bên đường - Vậy anh chỉ cần cầm lấy bên kia của cành cây là được rồi, chúng ta đâu chạm vào nhau đâu đúng không
Chần chừ một chút , Đường Bạch cẩn trọng nắm lấy cành cây
Hai người đi trên con đường mòn ấy mà ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện
Ngươi từ đâu đến, cha mẹ ngươi đâu ???
Em đến từ thành phố y đến, bố mẹ em có việc bận nên chỉ để em chơi ở đây với bà. Còn anh, sao anh lại ở đây vậy???
Ta là thần cai quản cho khu rừng này - Cậu vừa nói vừa hướng ánh mắt đến một ngôi đền thờ nhỏ gần một cây anh đào cổ thụ rất to - Nơi đó chính là đền thờ của ta
Đến cửa rừng , nhỏ quay sang Đường Bạch nói - Liệu em có thể trở lại đây chơi không ????
Tuỳ ngươi , nếu có việc gì hãy đến gốc cây anh đào kia, rung chuông 3 cái , ta sẽ đến chơi với ngươi, dù gì cũng chẳng có việc gì làm, ngồi tán gẫu với ngươi cũng thật thú vị
Uh, hứa nhé . Nếu ngày mai ai không tới sẽ phải nuốt mười cây kim - Nụ cười của Linh hoà lẫn trong màn sương lạnh lẽo - Ánh mắt nhỏ bé long lanh như đang cười - Rồi Linh dần dần mất hút sau ánh trăng huyền bí
Đại Bạch quay lưng đi vào rừng ; đom đóm bắt đầu phát những ánh sáng xanh nhẹ nhàng bỗng có hai vị thần xuất hiện :
Con bé tên Linh đó là khắc huyết với cậu ta, rõ ràng đã biết trước những vẫn cố chấp ư - Một vị nữ thần lên tiếng
Một vị thần khác tay cầm tẩu thuốc thở dài nói - Đó là điều không thể tránh khỏi, chúng đã được sắp đặt mãi mãi không thể tách rời
Nói xong , hai vị thần lẳng lặng biến mất trong cơn gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro