Ký Ức Kiếp Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa ban chiều một làn gió ấm áp thoảng qua khu rừng lạnh lẽo, một cô bé bước đi trên con đường mòn nhỏ

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống làm mọi vật trong khu rừng lay chuyển, hoa anh đào bay lẫn vào trong tóc cô. Từ từ bước đến một gốc cây lớn và rung mạnh vào chiếc chuông vàng, tiếng chuông như phá vỡ mọi tĩnh mịch trong khu rừng. Bỗng từ đằng sau cô một giọng nói trầm ấm khiến cô giật nảy mình

- Linh, gọi ta đến đây có chuyện gì không???
Một chàng trai tóc trắng đang đứng trên cành cây, gió thổi làm cho chiếc mặt nạ cười hé ra khuôn mặt xinh đẹp của cậu
- Anh có muốn ăn chút gì không?? Em có mua một vài cây kem mát lạnh đây, cùng ăn nha - mỉm cười
Hai người đi trên con đường mòn vào sâu trong khu rừng, vừa đi vừa ăn kem. Đường Bạch mở hé chiếc mặt nạ ra một chút để ăn, Linh nhìn cậu một chút tỏ vẻ khó hiểu
-Anh không thể tháo chiếc mặt nạ đó ra à??
- Có thể, nhưng ta không thích
- Tại sao???
- Mở mặt nạ ra, ta sẽ đánh mất đi điều gì đó nên ta không muốn tháo nó ra
Linh ngây người ra một lúc thì một ánh sáng chiếu vào mắt cô, là một con đóm đóm màu xanh. Bây giờ là buổi sáng, đáng lẽ ra đom đóm đã chết rồi chứ
Đường Bạch dẫn Linh vào trong lòng khu rừng, nơi có rất nhiều động vật và có một con suối nhỏ ở đó. Nhìn thấy Linh thích thú như vậy cậu thấy rất vui cứ nhìn cô mãi thôi 
Suối chảy róc rách, Đường Bạch nằm ngủ trên thảm cỏ rồi ngủ, gió làm những cánh hoa rơi nhẹ lên tóc cậu, một khung cảnh thật mĩ lệ
Linh đứng từ xa, trên tay cầm bó hoa nhẹ nhàng bước đến bên Đường Bạch, trí tò mò của nhỏ đã không kiểm soát được nữa mà từ từ mở chiếc mặt nạ ra, một khuôn mặt xinh đẹp đầy quyến rũ đập thẳng vào mắt cô vừa lúc Đường Bạch tỉnh dậy
Á, xin lỗi - Nhỏ hốt hoảng đến nỗi té xuống suối
Đường Bạch định đưa tay ra đỡ cô thì giật mình thu tay lại
- Có sao không???
- Uhh, chỉ ướt áo thôi- nhỏ cười ngây thơ

Đường Bạch dẫn Linh ra khu rừng
- Bây giờ đã nhớ đường về chưa- cậu vừa nói vừa cười khúc khích khiến Linh xấu hổ
- Em nhớ rồi, với lại em cũng đã 12 tuổi rồi đấy, đừng xem em như nhóc con nữa- Linh bĩu môi

Đường Bạch cười nhẹ nhìn theo bóng Linh đi xa.
- Kiếp trước anh đã không bảo vệ được em, lần này hãy để anh bù đắp cho em tất cả. " Huyết Ly "

300 năm trước
Trong một mùa đông giá rét, Lãng Thiên ( Đường Bạch kiếp trước ) đi lạc vào một khu rừng tuyết. Khi đó cậu chỉ là một tiểu tiên lẽo đẽo theo sau các vị thần thì bị lạc. Cậu vừa sợ vừa lạnh thì gặp một thiếu nữ đang đi nhặt cũi. Mái tóc cô có một màu đỏ như máu nhưng thật đẹp cùng với nụ cười và ánh mắt màu xanh ngọc như đang làm tan tuyết vậy. Cậu rụt rè, cẩn trọng tiến đến bên cô định xin chút nước và sưởi ấm được một chút nhưng vẫn nhớ lời của các vị thần:
- Ngươi không bao giờ được dính líu gì đến đám con người kia nếu không ngươi sẽ bị trừng phạt
Cậu nhè nhẹ định chạm vào cô thì đạp phải một cành cây khô. Mọi không gian bị tiến động đó đập tan như thủy tinh rồi vỡ vụn. Huyết Ly quay lưng lại, một chàng trai với mái tóc trắng toát với đôi tay lạnh cóng, người run lên bần bật như rơm. Dù có chút giật mình nhưng với bản tính lương thiện, cô choàng lên cậu một chiếc áo rồi ủ ấm cậu, nở một nụ cười ấm áp rồi hỏi:
- Nè! Có phải anh đang rất lạnh không?? Giữ lấy áo của tôi một lúc nhé! Tôi sẽ nhóm lửa cho! Vừa nói cô đặt bàn tay cũng đang lạnh cóng của mình lên xoa đầu Lãng Thiên miệng nở một nụ cười tươi như nắng. Cậu bây giờ như người chết chân không nói được gì cho đến khi cô gái kỳ lạ đó nhóm xong lửa
- Anh lạnh lắm nhỉ? Xin lỗi nhé, nhà tôi ở nằm ở phía kia núi, nếu dẫn anh về thì chắc bây giờ anh cũng trở thành người tuyết rồi- Nói xong cô cười khúc khích rồi tiếp tục hỏi anh:
Nè. Anh tên là gì? Đến từ đâu thế? Sao tóc anh lại có màu trắng? Nhìn nó đẹp thật đấy! Cô hỏi y rất nhiều nhưng cậu chỉ rụt rè và chẳng nói gì cả vì lúc nào cậu cũng ở bên và phục vụ các vị thần chứ không bao giờ dám mở miệng nói bất cứ thứ gì khi không được cho phép. Sau một khoảng hồi im lặng, cậu nhìn qua cô thấy cô lạnh cóng cả người, tay chân lẩy bẩy thế mà vẫn nhường áo cho cậu. Lãng Thiên chần chừ một hồi rồi vận một ít ma thuật làm ấm cơ thể rồi qua ôm lấy cơ thể mỏng manh của cô
- Tôi tên là Lãng Thiên còn các câu kia tôi có thể không trả lời không??. Cô nhìn cậu với vẻ bất ngờ rồi cười nhẹ một cái
- uhm. Tôi tên là Huyết Ly, nếu thích cậu có thể gọi là Tiểu Ly. Đêm đó là lần đầu tiên anh và cô cảm nhận được thứ gì đó ấm áp đến thế. Hai người cứ như thế, dựa và nhau và ngủ, tóc của cô lấp lánh trong tuyết cứ như dây tơ kết nối hai người nhưng cũng giống như máu, máu trong sự biệt ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro