Đệ 3 chương. - Kẻ dâng cánh bỉ ngạn trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mineko 9 tuổi. Hoa gặp hoa ghen, bướm gặp lầm tưởng, liễu hờn mái tóc, tuyết thua làn da , mùa đông trắng xóa kém đôi mắt. Người gặp, người ngẩn ngơ. 

 Izuna bên hông đoạn trường kiếm , 7 tuổi, giương ánh mắt : '' Mineko, ngươi xông lên trước. '' 

Nơi chiến trường, kẻ nào yếu sẽ chết, đó là điều tất nhiên. 

Tajima một bên nói thêm : '' Mineko, ta lệnh cho con giết Senju Thượng Nhẫn , bảo vệ Izuna và tộc nhân Uchiha. '' 

Tajima luôn muốn tìm cơ hội đẩy Mineko vào chỗ chết chiến trường, vừa có lợi , vừa tiện tay.

Nhưng Tajima ý định không thành. Mineko ánh mắt không góc chết quét chiến trường, bước chân nhẹ như gió lướt đi. Hài tử Uchiha một phen há hốc. Nơi nào Mineko lướt qua đều chết không kịp nhắm mắt. Senju run rẩy kiếm trên tay. 

- Cái gì  ? Tại sao Hyuga lại có trong hàng ngũ Uchiha ? - Butsuma Senju trợn mắt. 

Chakra, đó là của muội muội ta, không phải của các ngươi. 

Mineko không cần kết ấn , trên trán mở ra con mắt thứ ba : Thời Không Nhãn. Hoa văn kim đồng hồ la mã xoay tròn, mang theo ánh sáng xanh của biển , lấp lánh như kim cương. Nhưng bất cứ kẻ nào nhìn thấy bóng người đẹp như tiên sa , đôi mắt huyền dịu như ánh trăng , đều phải trả giá bằng cả tính mạng. 

Uchiha không thể nào biết được cách thức Mineko kết ấn, hành động. Chỉ biết rằng, y rất mạnh, mạnh đến nỗi vô đối thủ. Điều này làm Tajima lo lắng. 

Nhân gian là kẻ thù của ta, nhưng đồng thời cũng là cháu của ta , dòng máu Chakra của em gái ta. Mineko hai mắt phủ sương, dâng lên làn nước, hạ Thời Không Nhãn xuống, thêm một kẻ nữa đã gục xuống. Hút cạn Chakra , hút hết linh hồn đến chết. 

Chiến tranh , thù hận, cũng là do con người mất đi quan trọng người, đau đớn mà thành ra. Thời Không Nhãn năm xưa vì hận mà khai. Kiếm xuyên qua ngực, đường đến hoàng tuyền niết bàn mở rộng. Cùng lúc, Thời Không Nhãn khai hoa, nhắm mắt chết đem theo. 

Quan tài chôn sâu ba tất, không người tiếc thương. 

Trăm năm chẳng nén nhang, di nhân lòng như tuyết trắng. 

Chỉ có Indra dâng tặng đóa bỉ ngạn trắng mà ta yêu nhất. 

Kể từ ngày hắn ta chết đi, không còn ai nhớ đến ta. Chỉ nhớ đến, Lục Đạo Hiền Nhân - kẻ đã vô tình phong ấn em gái ta.

Madara đau xót nhìn thân ảnh trắng trên chiến trường, áo đã dính máu hồng sắc loang lổ. Madara 10 tuổi, thiên tài, chưa khai Sharingan nhưng đã đạt Thượng Nhẫn. Một thoáng ngẩn ngơ trước đôi mắt pha sương đẫm trắng tinh khiết, Madara suýt trọng thương Thủy độn của Tobirama Senju. 

- Thừa cơ người khác, ngươi luôn hèn hạ thế ! - Madara kết ấn, miệng mỉa mai khinh thường. - Hỏa độn - Hỏa Long Viêm Đạn ! 

Tobirama ánh mắt hồng không đổi sắc : 

- Kẻ nào thừa cơ hội mạnh tất thắng ! Thủy độn - Thủy Ba Quang ! 

Madara nhếch mép cười nhẹ : 

- Tobirama ! Ngươi vĩnh viễn không xứng đáng làm đối thủ của ta ! 

- Hỏa độn- Đại Hỏa Cầu ! 

   Đại hỏa cầu phun ra bốn phía, uy lực nghẹt thở. Tobirama không kịp tránh, trọng thương hộc máu văng ra xa. 

 Madara khởi Bạo Phù Nổ, một tiếng hô lên, toàn bộ dải đất nổ rền vang, mang theo thương vong vô số , kể cả người dân vô tội không chạy kịp. Mineko phía bên lao đến không kịp, lòng đau xót tràn ra khóe mắt làn nước. 

Chúng vô tội. 

Kẻ đáng chết là Nhẫn giả các ngươi. 

Mineko ánh mắt căm hận nhìn Madara, khiến cậu giật mình , lòng dâng lên âm ỉ khó chịu.

Na, vì cái gì , thượng chiến trường bao năm, lại nhìn ta như kẻ sát nhân ? 

Điều đó, làm ta khó chịu. Ta ghét. Tim ta lần đầu nhìn thấy ngươi 3 tuổi đã rung động, đã biết ngươi phải là của ta. Nhưng vì cớ gì chẳng bao giờ bên ta, chẳng bao giờ nói với ta một lời, chẳng bao giờ quay lại nhìn ta ? Tình ý của ta , ngươi chưa rõ, hay cố ý không hiểu ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro