Đệ 2 chương. - Ta là Otsutsuki Mineko.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian . Nhân gian. 

Kaguya muội muội của ta, xinh đẹp như hoa, mây thua tuyết nhường, núi non nguyện cúi đầu, bị hại ở nhân gian ... 

Quy tụ, quy tụ ... 

Nhân gian không xứng đáng có được Chakra của em gái ta .... 

Giết , giết. 

Không xứng đáng có được tình yêu của ta ... 

---------------------------------------------------------------------------------------

- Tộc trưởng đại nhân, đã diệt tộc Akaba ! 

       Uchiha Tajima nở nụ cười nhếch miệng, vung kiếm lên, một phát chém mười mảnh đầu tộc trưởng tộc Akaba : '' Tốt. Quay về chiến thắng . '' 

'' Oa ... Oa ... Oa ... '' 

Tiếng hài tử thống thiết vang lên giữa chiến trường. Nữ nhân Akaba hốt hoảng sau tảng đá, run rẩy từng cơn, máu từ miệng không ngừng tuôn ra, hai mắt đầm đìa nước : '' Nín đi con, ... nín đi ... Mineko ... '' 

Uchiha Shinji chém bay tảng đá, xuyên kiếm thẳng ngực người mẹ trên tay còn bế một đứa bé khóc lớn. Shinji định kết ấn hỏa thiêu sống, thì Tajima ngăn lại : 

- Khoan đã ! Mang đứa bé ấy về. 

         Đoạn, Tajima quỷ dị nụ cười, thích thú : '' Xem này, tộc Akaba có hài tử là Byakugan. Hahahaa, quả là nỗi nhục...  HAhahaha !!! . '' 

'' Tên nó sẽ là ... Uchiha Mineko. '' 

'' Mineko, thứ ngoại tộc súc sinh. Chết đi . '' 

'' Mineko, đồ Byakugan dơ bẩn . '' 

'' Thứ nghiệt chủng.'' 

         Mineko bước đi như không có chuyện gì, thản nhiên lướt qua hết những trứng gà thối, thanh gỗ, thậm chí Kunai thi nhau ném tới. Nhưng chưa chạm đến được thân thể, thì đã bật ngược trở lại trên người các hỗn đản Uchiha đang miệt thị nàng.

- Mineko, phụ thân gọi ngươi. 

Madara từ thân cây phóng xuống. 

Mineko gật nhẹ đầu, bước đi hướng phòng tộc trưởng. Madara cười khổ. Một tiếng '' Ân '' cũng chẳng có. Bao năm bắt chuyện, kết quả một mình Madara ôm thất bại, vẫn chưa thể nghe được giọng nói và nụ cười của Mineko. Nữ nhân đó thật lạ lùng quái dị. Người duy nhất có thể tiếp chuyện Mineko, chắc chỉ có thể là Uchiha Tajima phụ thân. 

Tajima nhăn thái dương trên bàn gỗ, thấy Mineko bước vào, vớ lấy một xấp nhiệm vụ quăng ra : '' Mineko, con làm đi. '' 

'' Phụ thân ... '' 

Mineko khẽ gọi. Giọng nói nhẹ như hơi thở, mà thanh như tiếng chuông kêu. 

- Gì ? 

'' Ta có thật sự là Uchiha không ? '' 

- Sao con lại hỏi vậy ? - Tajima chột dạ, ngẩng đầu lên. - Con là thành viên Uchiha mà. 

'' Tại sao mắt ta có màu trắng mà không phải đen hay Sharingan ? Tại sao tóc ta là bạch kim mà không phải hắc ? Tại sao tộc nhân tàn nhẫn với ta ? '' 

Tajima đá ánh mắt , liếm nhẹ môi trên : 

- Vì con là thiên tài, con đã từng có chúng. Những đứa trẻ kia , không bằng con nên ghen tức. Con mãi mãi là niềm tự hào của ta. Vì thế, hãy chăm chỉ làm nhiệm vụ cho thật tốt. 

      '' Nhưng ngươi sẽ không sống qua 18 tuổi, Akaba Mineko. '' Tajima thầm nghĩ. 

Mineko đáy mắt ám lại : '' Ta đã nghe lời này lần thứ 105. '' 

Nói rồi, Mineko vẫn cầm xấp nhiệm vụ cấp S, bước ra ngoài, khóe môi vô thức cong lên nụ cười châm biếm. 

Tajima ... ngươi nghĩ là ta đồ ngốc sao ? 

Ta là Otsutsuki Mineko... chứ không phải Uchiha hay Akaba ... 

Ta đã chuyển kiếp luân hồi ... chờ ngày phục sinh em gái ta ... 

Indra ... Ngươi đang ở đâu ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro