PHẦN 10| Chuyến đi định mệnh👭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 30 phút nghỉ dưỡng, 5 người gồm Hắc Hường và anh quản lý bắt đầu xuất phát. Leo lên từng bậc thang đã được người ta xây sẵn từ chân núi đến đỉnh núi, cái lạnh vẫn đang xâm chiếm cơ thể của mỗi người, không biết lần này lên rồi có xuống được hay không. Mới leo được một phần chân núi, chân của Hoa Hồng như muốn rã rời, có lẽ vì chân của cô ấy quá ốm.
"Hoa Hồng à cậu leo nổi không?"
"Chắc là không, mình đói quá không leo nổi nữa."
"Hay để mình cõng cậu 1 đoạn, leo đến chỗ trên kia chúng ta sẽ nghĩ ngơi ăn uống một lát."
Lệ Sa cúi lưng xuống cho Hoa Hồng ngồi lên, người Lệ Sa cũng mảnh mai chẳng kém gì Hoa Hồng nhưng sức mạnh thì trái ngược với điều đó, vác thêm một người trên lưng nhưng cô ấy vẫn có thể bước đi dễ dàng lên các bậc thang, chắc là do chân cô ấy quá dài nên bước rất nhanh.
Sau 1 giờ đồng hồ, họ đã đi được nữa chặng đường. Bây giờ đang ở giữa ngọn núi. Không khí vừa mát mẻ vừa trong lành làm sao. Hoa Hồng đã ngủ trên lưng Lệ Sa từ bao giờ.
"Hoa Hồng à, thức dậy đi!"
"Hả, tới nơi rồi sao?"
"Mới leo được nửa ngọn núi thôi, bây giờ chúng ta ngồi ở đây ăn uống lát nữa sẽ leo tiếp!"
Ngồi lên trên các bậc thang, mọi người lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra vừa ăn vừa uống trà đúng là một cảm giác tuyệt đỉnh. Sau khi ăn uống xong, Lệ Chi bỗng cảm thấy muốn đi vệ sinh, thật may có một con đường dẫn vào căn nhà có để bảng: "Nhà vệ sinh". Lệ Chi đã rủ Chi Tú đi cùng, không quên nói với 2 đứa em và quản lý:
"Mọi người đi trước đi chúng tôi đi vệ sinh một lát sẽ đuổi theo sau!"
Đi đến căn nhà đó, có 1 người đàn bà khoảng 40 tuổi là bà chủ của chỗ này bước ra hỏi:
"Các cô muốn đi vệ sinh à, cứ vào thoải mái, bên phải này là dành cho nữ."
Một lát sau, bóng dáng của 1 người đàn ông nào đó từ xa xa chạy tới đây.
"Anh cũng muốn đi vệ sinh à, vào đi, bên trái này là của nam." Người đàn bà nói.
Sau khi đi xong, người đàn ông lúc nãy bước ra hỏi bà chủ:
"2 cô gái lúc nãy đã ra ngoài chưa?"
"Chưa, trước khi đi anh hãy trả tôi phí vệ sinh, 50 nghìn 1 người."
Do thấy người đàn ông mặc quần áo sang chảnh nên người đàn bà đó đã đẩy giá lên thật cao, bình thường chỉ 5 nghìn 1 người.
"Sao đắt vậy, thôi thì tôi trả dùm cho 2 cô hồi nãy luôn, cầm lấy đi!"
"Cậu quen 2 cô kia à?"
"Tất nhiên, tôi là quản lý của 2 cô ấy!"
"Thì ra là vậy."
"Tôi đi đây!"
Anh quản lý đi về hướng lúc nãy, định đuổi theo Lệ Sa và Hoa Hồng nhưng người đàn bà đã kéo tay anh lại.
"Cậu định đi đâu đấy?"
"Đi leo lên đỉnh núi chứ sao!"
"Sao lại đi hướng đó, đó là con đường tắt mới được người ta xây gần đây thôi vẫn chưa hoàn thành đâu, nếu muốn lên đỉnh núi phải đi hướng này cơ chứ!"
Người đàn bà chỉ vào con đường nằm bên phải đường của Lệ Sa và Hoa Hồng đã đi, là hướng từ nhà vệ sinh này đi thẳng tới.
"Sao, sao tôi không thấy biển báo nào chỉ vào lối này hết vậy?"
"Vậy là cái biển báo đã bị cơn gió đêm qua làm gãy nữa rồi."
"Vậy tôi phải đi tìm bạn tôi ngay, 2 người bạn của tôi đã đi lên con đường đó."

Nói rồi, quản lý chạy thẳng đến con đường kia. Chi Tú và Lệ Chi sau khi đi vệ sinh xong cũng được bà chủ kể cho nghe về con đường đó nên cũng đã chạy theo anh quản lý.
________
"Ây da, đau!"
Hoa Hồng vừa bị con gì đó chích vào chân.
"Cậu sao vậy?"
Lệ Sa nhìn xuống thấy một con muỗi rất lớn đang đậu trên chân Hoa Hồng, định lấy tay đập nó nhưng nó đã bay đi mất.
"Hoa Hồng, à hình như đằng kia có khói."
"Có khi nào cháy rừng không?"
"Không, mình cảm thấy làn khói này rất nặng, nó cứ nằm mãi ở đó chứ không bay lên trời."
"Chúng ta đi qua đó thử xem!"
Đi qua làn khói, 2 người thấy trước mặt là 1 cái cây cỗ thụ khổng lồ, dưới gốc cây có 1 cánh cửa. Xung quanh trồng rất nhiều hoa.
"Nhìn kìa, cái cây đó to quá, dưới chân mình..., là hoa Bách Hợp mà nhỉ?". Vì xung quanh toàn là hoa nên Lệ Sa đã dẫm vào một bông hoa, chợt nhận ra đó là loài hoa mình đã từng gặp trước đây.
"Mình không nghĩ đó là cái cây bình thường đâu, nó giống 1 ngôi nhà, có cửa đi vào nữa kìa, vào đó hỏi đường thử xem!
2 người cùng đi đến cạnh cái cây khổng lồ, gõ nhẹ vào cánh cửa, có 1 bà cụ bước ra, tóc trắng xóa, bà ấy chắc cũng 70 tuổi rồi.
Lệ Sa: "Chào bà, bà là chủ của nhà cây này phải không, cho tụi con hỏi đường đi lên núi ở đâu vậy bà?"
"Các cô nghĩ các cô còn có thể tiếp tục leo núi được à?". Giọng bà cụ lạnh lùng không chút cảm xúc, nhìn Lệ Sa và Hoa Hồng với đôi mắt sắc bén như dao nhọn.
Lệ Sa: "Tại sao lại không được?"
"Lúc nãy cô đã dẫm lên hoa của tôi còn gì, bây giờ các cô phải ở lại đây với ta làm việc nhà để đền bù."
Lệ Sa: "Không được đâu, nếu không lên được đỉnh núi thì tụi con phải trở lại chỗ lúc nãy với các chị."
"Cô không sẽ thể quay về đâu trừ khi có sự cho phép của ta."
Hoa Hồng: "Nếu vậy thì, tụi con sẽ ở lại đây với bà, bà ở một mình cũng cô đơn lắm phải không?"
"Tốt lắm, vào trong đi!"
Lệ Sa và Hoa Hồng được bà cụ đưa vào trong, không gian bên trong giống như một ngôi nhà bình thường, giản dị và đơn sơ. Chỉ có điều hơi dơ, gián nhện khắp trên trần nhà, không cần để ý cũng có thể nghe tiếng chuột kêu, tiếng chuột chạy trên nóc nhà. Chắc đã rất lâu rồi ngôi nhà này không được dọn dẹp.
"Còn đứng đó làm gì, đi dọn dẹp nhanh đi!"
Hoa Hồng: "Làm sao mà dọn sạch hết căn nhà này được?"
"Không dọn xong thì không được ăn cơm đâu đó. Cô này quét hết căn nhà này cho tôi, cả trên trần nhà nữa. Sau đó hãy lau dọn bàn ghế và sắp xếp đồ đạc lại thật gọn gàng."
Bà ta chỉ tay vào Lệ Sa, sau đó lại đi ra ngoài vườn.
Hoa Hồng: "Khoan đã, còn tôi, tôi không cần làm sao?"
"Cô thì đi theo tôi, ra vườn hoa."
______
Hoa Hồng: "Tôi làm gì ở đây?"
"Nhìn cô có vẻ yếu ớt, vậy nên cô hãy tưới nước cho hết vườn hoa này là được, ở đây không có nước máy đâu, cô phải đến cái giếng ở đằng kia để lấy nước rồi đổ vào cái lu này. Lấy nhiều nhiều một chút để tối còn có nước mà tắm, nhớ nhặt thêm một ít củi nữa để đun nước đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro