PHẦN 11| Cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Hồng sau đó đã được bà ta đưa cho một cái xô rất lớn để múc nước. Cô ấy đi nhanh chân đến cái giếng phía đằng kia, múc một xô nước thật lớn. Sau đó quay lại chỗ vườn hoa. Do xô nước khá nặng khiến bước đi của cô loạn choạng, mất thăng bằng và ngã cái rầm làm nước đổ lên hết cả người. Một bên đầu gối đã bị trầy xước một ít. Hoa Hồng đứng dậy với bộ váy ướt nhèm. Cô phải quay trở lại cái giếng múc xô nước khác. Chỉ là đi lấy nước mà sao khó khăn đến vậy. Bây giờ Lệ Sa đang ở nhà chơi đuổi bắt với mấy con chuột, nhện và gián. Cô cầm đôi dép đập từng con một.
"Mày chết mày rồi nha con, hahaha!"
Do lúc nãy con gián đã bò lên người Lệ Sa khiến cô rất tức giận. Được xử chúng một trận thì không có gì vui hơn. Mãi lo đập gián mà Lệ Sa quên mất khiêm vụ của mình, cô nhanh chóng quăng dép sang một bên và nhặt cây chổi lông gà ở dưới đất, tiếp tục quét dọn sàn nhà.
_______
"Xong rồi, vào nhà thôi!"
Lúc này, khi Hoa Hồng đã tưới nước cho hết vườn hoa, đổ đầy nước vào lu thì trời đã là chiều tối. Cô nhặt thêm một ít củi rồi trở vào nhà bà cụ. Cửa nhà  đã khóa. Cô gõ cửa vài cái:
"Lệ Sa à là mình đây!"
Lệ Sa trong nhà nghe thấy liền chạy ra mở cửa ngay. Trước mặt Lệ Sa lúc này là một bộ váy trắng ướt đẫm nước, tóc rối xõa dài xuống lưng, lớp trang điểm đã bị nhòe ra giống như những bộ phim kinh dị. Trên tay còn cầm thêm một bó củi.
"Hoa Hồng đấy à, cậu bị gì vậy, sao lại ướt nhẹp thế này?"
"Mình bị ướt! Thật ra thì mình đã làm đổ xô nước lên người nên thành ra thế này."
"Đầu gối cậu...?"
Chiếc váy ngắn đã làm lộ ra vết thương trên đầu gối Hoa Hồng.
"À, không có gì!"
Vì sợ Lệ Sa lo lắng, Hoa Hồng đã cố tình lấy váy che lại chỗ bị thương, điều đó càng làm Lệ Sa chú ý hơn. Lệ Sa nắm tay cô kéo mạnh vào nhà. Lấy trong túi ra một lọ thuốc đỏ và bông gòn, sát trùng chỗ vết thương cho Hoa Hồng.
"Aaa, đau!"
"Đừng di chuyển đầu gối!"
Tay phải di chuyển miếng bông gòn, tay trái cố định chân của Hoa Hồng. Khi đã xong phần sát trùng, Lệ Sa gỡ miếng vỏ bọc băng keo cá nhân rồi từ từ dán vào phần đầu gối kia, mọi thứ đều được làm thật nhẹ nhàng.
"Xong rồi, bây giờ để mình đi nấu nước cho cậu tắm, cậu cứ ngồi đó nghĩ ngơi đi!"
"Ờ!"
Câu trả lời ngọt ngào của Hoa Hồng. Cô nằm duỗi chân trên chiếc ghế dài bằng gỗ. Bật diện thoại lên lướt một chút, vì ở đây không có wifi nên cô dùng 4g. Thì ra cô đang nghe nhạc của nhóm Hắc Hường, chân nhịp nhàng theo điệu nhạc.
Bà cụ vừa về đến nhà, tay xách một giỏ chứa đầy rau củ, nhìn xung quanh thấy nhà mình hôm nay sao khác quá, sáng bóng như những vì sao trên trời. Bà liền hỏi Hoa Hồng:  "Cô đã làm xong việc tôi giao chưa?"
"Dạ, xong hết rồi ạ!"
"Thật không?"
Bà ta trợn mắt lên nhìn thẳng vào cô.
"Dạ...thật, con đã làm xong hết rồi thưa bà!"
"Hỏi vậy thôi chứ lúc nãy ta đi ngang vườn hoa thấy ngươi làm rất tốt, không cần phải sợ sệt như vậy, ta không ăn thịt ngươi đâu."
Nói xong, bà ta đi vào bếp, thấy Lệ Sa đang loay hoay đốt lửa, bà ta đã nhiệt tình chỉ bảo.
"Củi ướt như vậy thì đốt làm sao được, lấy đống củi trong kia ra mà đốt!"
Lệ Sa thấy một đống củi ở trong góc tường, lấy ra quẹt lửa vài cái đã có một ngọn lửa cháy bừng, cô đặt ấm nước lên trên và chờ nó sôi. Bà cụ chợt nhớ ra điều gì đó và đi ra vườn hoa.

Lệ Sa nấu nước xong đem đổ vào bồn tắm, pha thêm một chút nước lạnh cho bớt nóng.
"Hoa Hồng ơi vào tắm đi nè!"
"Mình biết rồi!"
Hoa Hồng đặt điện thoại xuống ghế và đi vào nhà tắm. Vừa vào đã định cởi áo ra nhưng chợt nhớ là mình chưa đóng cửa. Lệ Sa đứng bên ngoài vẫn đang nhìn lom lom vào trong.
"Nhìn gì?"
"À...à không có gì, định nhắc cậu là thấy nước nóng quá thì pha thêm nước lạnh nhé!"
Mặt của Lệ Sa đã đỏ lên không ít, sau đó cô cũng ra ghế vừa nằm vừa bấm điện thoại.
Bà cụ vừa từ vườn trở về, tay cầm vài cây hoa còn dính bùn đất, bà đặt nó gọn gàng vào 1 cái rổ. Sẵn lấy rau lúc nãy vừa mới hái và nấu bữa tối. 30 phút sau, đồ ăn tối đã xong, bà cụ bày từng dĩa đồ ăn lên bàn. Bữa ăn tuy đạm bạc, chỉ gồm rau củ và quả, nhưng trông vẫn rất ngon và lành mạnh.
Hoa Hồng cũng vừa tắm xong, cô chuẩn bị lấy quần áo mặc vào nhưng.
"Quần áo đâu? Ôi chết! mình quên lấy quần áo rồi."
Đi ra ngoài lấy quần áo thì không được, không còn cách nào khác, Hoa Hồng quát lớn:
"Lệ Sa ơi lấy quần áo giúp mình, mình để quên trong túi rồi!"
Lệ Sa đang nằm bấm điện thoại bỗng ngồi bật dậy, kéo chiếc túi lớn màu xanh lá nằm trên bàn lại và lục lọi.
"Cậu mặc bộ nào?"
"Nào cũng được!"
Lệ Sa nhìn vào trong túi, đồ đạc nhiều không đếm xuể, cô lấy đại một bộ đồ ngủ màu hồng ra và đến cạnh nhà tắm, Hoa Hồng mở hé cửa, thò tay ra ngoài lấy quần áo vào. Khi đã mặc đồ xong xuôi, Hoa Hồng cùng Lệ Sa xuống nhà bếp ăn tối. Nhìn trên bàn chỉ có các món rau và cơm, không giống những món thường ngày mình hay ăn, Hoa Hồng thắc mắc:
"Ở đây không có thịt hả bà?"
"Ta ăn chay cho thanh đạm, các cô đã ở ké nhà ta thì không được đòi hỏi."
"Dạ...xin lỗi bà, tụi con xin phép ăn đây!"
Vừa dứt lời, Hoa Hồng đã cầm chén đũa lên xới cơm thật nhanh, cô gắp từng món trên bàn đưa vào miệng, chẳng mấy chốc đã hết 1/2 mâm cơm, Lệ Sa và bà cụ chỉ biết ngồi nhìn, có vẻ cũng đã no rồi.
"Mọi người sao vậy, cùng ăn đi chứ!"
Hoa Hồng gắp nhanh một cọng rau để vào chén của Lệ Sa.
"Cậu cứ ăn đi, mình nhìn cậu ăn cũng no rồi!"
"Nói mới nhớ, sao 2 chị và anh quản lý vẫn chưa đến đây tìm chúng ta nữa?"
"Làm sao vào đây được mà tìm, những người đó có đến được đây không còn do ta quyết định!"
Nói rồi, bà ấy lại đi ra vườn hoa, không quên dặn Lệ Sa và Hoa Hồng:
"Ta đi ra vườn chăm sóc cho mấy bông hoa, các cô ở nhà hãy uống 2 ly nước trên bàn kia, là trà thảo mộc đó, yên tâm ta không bỏ thuốc độc vào đó đâu. Nhớ rửa chén nữa rồi mới được đi ngủ!"
------
Bây giờ ở nơi của Chi Tú Lệ Chi và quản lý mới 12 giờ trưa. Mọi người sau khi chạy theo tìm Hoa Hồng và Lệ Sa, vẫn là con đường đó nhưng chẳng có ngôi nhà cây nào xuất hiện trước mặt họ, thay vào đó là một khu rừng rộng lớn vô cùng.
Quản lý: sao đến đây là đường cùng rồi, Hoa Hồng Lệ Sa 2 cô đâu rồi?
- Anh quản lý chờ chúng tôi!
- Là Lệ Chi và Chi Tú à, 2 cô kia đã đi vào đây nhưng tôi đến đây thì chẳng thấy ai.
Lệ Chi: cũng đúng, vì đường này vẫn chưa xây xong mà.
Chi Tú: vậy 2 em ấy đi đâu được chứ, chả nhẽ đi rừng à?
Quản lý: có thể, ở chỗ chúng ta đứng có vài dấu chân nhưng ở đằng kia thì không thấy nữa, vậy nên tôi cũng không chắc.
Chi Tú: hôm nay chúng ta chơi liều vậy, vào rừng tìm 2 em ấy nào mọi người!
Lệ Chi: em cũng muốn liều cùng chị!
Quản lý: tôi sẽ đi theo support cho mọi người, để tôi đi trước cho.
-------
Trên bàn có 2 ly trà thảo mộc có vẻ chỉ mới được nấu gần đây, khói vẫn còn tỏa ra nghi ngút, chắc là trong lúc làm bữa tối bà cụ đã nấu nó. 2 nàng sau khi rửa xong chén bát đã nghe lời bà cụ, mỗi người uống sạch 1 ly trà. Rồi họ chui vào một căn phòng nhỏ cạnh nhà bếp chuẩn bị đi ngủ. Căn phòng không có đèn ngủ. Đơn nhiên, vì đang ở trên núi mà, kể cả phòng khách, nhà bếp, nhà tắm cũng chỉ được thắp sáng bằng đèn dầu. Chỉ có một ánh sáng nhỏ nhoi từ cửa sổ do ánh trăng rọi vào, dù sao mọi thứ cũng rất ổn.
Lệ Sa: "Cũng lãng mạn đấy chứ, nhưng mà cái giường này nhỏ quá, chúng ta mà chen vô nằm chắc sẽ sập giường mất!"
-Vậy thì phải làm sao?
- Thì một người nằm trên giường còn một người nằm dưới đất. Hoa Hồng à! Cậu muốn nằm trên hay nằm dưới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro