PHẦN 13|Niềm vui lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa nhìn xuống dưới chân thấy một cành cây nhỏ có vẻ rất chắc chắn nên cô đã dùng nó để làm gậy chống, bây giờ cô đã có thể đi lại dễ dàng hơn với cành cây kia. Sau một lúc cô cũng đã đến nơi, cô bước đến trước cửa nhà, quát lớn:
- Có ai ở nhà không?
Không nghe thấy tiếng trả lời, Lệ Sa lại gần cánh cửa, chạm nhẹ một cái cánh cửa đã mở ra làm cô giật mình một phen. Lệ Sa nhìn phía trong nhà là một không gian rộng lớn hơn rất nhiều so với phía bên ngoài ngôi nhà. Bước vào bên trong, thấy trên bàn có một bình trà và vài cái tách trà, Lệ Sa không khách sáo cầm bình trà lên rót đầy vào tách rồi uống ực ực.
- Trà này có vị quen quen, còn có mùi thơm nữa chứ, nói chung là ngon!
Cô lại tiếp tục rót trà vào tách, uống rồi lại rót, rót rồi lại uống...Cứ như vậy, khi bình trà chẳng còn lại giọt nào thì cô đang nằm gục trên bàn ngủ cứ như người say rượu.
- Này cô gái, tỉnh dậy đi, cô ngủ ở nhà tôi hơi bị lâu rồi đó!
- Hừh,gì vậy trời đang ngủ ngon mà?
- Cái cô kia, đây là nhà của tôi đó nha!
- Ờ quên, xin lỗi ông già!
- Cô là ai đến đây làm gì?
- Tôi muốn nhờ ông giúp một người bạn của tôi, bây giờ cô ấy không có ở đây nhưng lát nữa cô ấy sẽ đến nhanh thôi.
Khi Lệ Sa vừa nói xong, có một cái gì đó lao qua nhanh như một tên lửa, Lệ Sa ra ngoài xem thì thấy Mồn Lèo đang chở Hoa Hồng trên lưng, và Mồn Lèo đang tiến về phía cô.
- Mệt quá! Cuối cùng cũng tới, cô mau đưa Hoa Hồng vào nhà đi Lệ Sa tôi phải đi vệ sinh lát!
Lệ Sa nhanh chóng bế Hoa Hồng đưa vào nhà rồi nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường gỗ. Cô nói với ông lão:
- Đây là bạn tôi, ông có thể giúp cô ấy không?
Ông lão nhìn sơ qua đã biết Hoa Hồng bị bệnh gì, ông bèn tiến đến một cái tủ lớn đặt ở góc nhà, bên trong chứa toàn là các loại thuốc làm từ thảo mộc.
Ông bóc thuốc ra rồi bắt đầu đem đi nấu. Sau một hồi lâu, thuốc đã được nấu xong, ông lão rót thuốc ra chén rồi đưa cho Lệ Sa.
- Cô hãy tận tay cho cô ấy uống thuốc đi. Từ nay đến tối cứ vài tiếng lại cho cô ấy uống thuốc một lần.
- Vâng, vậy hôm nay ông ngủ ở đâu?
- Ngoài căn nhà này ra ta vẫn còn một cái lều khác ở ngoài vườn, thỉnh thoảng ta lại ra đó nằm ngủ, hôm nay cũng vậy.
Nói rồi ông lão đi ra vườn hoa của ông ta, bây giờ chỉ còn lại Lệ Sa và Hoa Hồng ở trong nhà. Thoáng chốc trời cũng đã tối, Lệ Sa cho Hoa Hồng uống thuốc lần này đã là lần thứ 5, cô luôn ngồi cạnh giường Hoa Hồng không rời nửa bước. Do mệt quá nên cô đã gục xuống ngủ trên người của Hoa Hồng, tay hai người vẫn đang nắm vào nhau.
Lúc nửa đêm, Lệ Sa bỗng giật mình thức dậy, sờ nhẹ vào trán của Hoa Hồng thì phát hiện cô ấy lại bị sốt, Lệ Sa hoảng hốt không biết phải làm sao, cô tiếp tục rót chén thuốc cho Hoa Hồng uống rồi chạy nhanh ra vườn tìm ông lão kia. Đến nơi, ông lão vẫn cứ ngủ say xưa, Lệ Sa kêu mãi vẫn chẳng thấy ông ấy có cử động gì:
- Này ông lão, ông thức dậy giúp bạn tôi với, cô ấy đang sốt rất cao. Này! Ông làm sao vậy, tôi thấy ông vẫn còn thở mà?
Bất lực, Lệ Sa đành trở về nhà tự tìm đường cứu Hoa Hồng.
__________
Lệ Sa lấy một cái khăn nhỏ nhúng vào nước ấm rồi đặt lên trán Hoa Hồng. Cô nhớ lại lời Hoa Hồng đã từng nói rằng khi bị bệnh mà được ăn món mình thích cũng giống như là được uống 10 than thuốc bổ. Vậy nên Lệ Sa đã lấy trong túi ra vài viên kẹo vị xoài nhẹ nhàng đưa vào trong miệng Hoa Hồng.
- Hoa Hồng à, cậu thấy ngon không? Nếu ngon sao cậu không trả lời mình đi chứ, đây là kẹo cậu thích mà?
Giọng nói của Lệ Sa ngẹn ngào, từng giọt nước mắt của cô rơi lên trên bờ môi của Hoa Hồng, cô đã khóc rất to, khóc như chưa từng được khóc.
__________
Rồi mặt trời cũng lên cao, ánh bình minh rọi vào cửa sổ chiếu sáng cả căn nhà. Lệ Sa mở mắt tỉnh dậy, ngắm nhìn Hoa Hồng một lát rồi bắt đầu đi đánh răng rửa mặt, xong rồi cô lại quay lại giường dùng khăn lau cơ thể cho Hoa Hồng và thay cho Hoa Hồng một bộ quần áo khác. Khi mọi thứ đã xong, cô định đi ra ngoài tìm cái gì đó để ăn sáng thì nghe tiếng gọi phát ra từ sau lưng:
- Lệ Sa à, đừng bỏ rơi mình, Lệ Sa à!
Lệ Sa quay đầu lại nhìn.
- Hoa Hồng, cậu đã tỉnh lại rồi, ahhhaahhaha vui quá, vuiiii quá đi mất!
Lệ Sa mừng rỡ cứ như trúng số độc đắc, cô ngồi xuống cạnh giường Hoa Hồng và nắm tay cô ấy.
- Hoa Hồng à, cậu muốn ăn gì không để mình đi tìm cho?
- Muốn chứ, mình đói lắm rồi!
Lệ Sa liền chạy nhanh ra vườn, đúng lúc gặp ông lão đang tưới nước cho mấy bông hoa.
- Này ông lão, ở đây có gì ăn không?
- Chẳng có gì để ăn đâu.
- Nhưng Hoa Hồng vừa mới tỉnh lại, cô ấy nói là cô ấy đang rất đói, làm sao có thể không cho cô ấy ăn cơ chứ?
- Thật ra thì vẫn có đó, nhìn cái cây dưới chân cô kìa!
Dưới chân Lệ Sa là một cây gì đó trông giống như cây khoai lang, lại có chút giống khoai mì. Lệ Sa nhanh chóng đào nó lên và thu được một củ khoai to bự. Xung quanh vẫn còn nhiều cây khác, cô tiếp tục đào những cái cây đó lên và thu được rất nhiều khoai.
- Xong rồi, bây giờ làm sao nấu nó đây?
- Tôi cho cô một hộp diêm, cô đốt lửa lên rồi cho nó vào trong đống lửa đợi vài phút là được.
- Chuyện này quá đơn giản, chỉ cần một lát là tôi làm xong ngay.
Đúng là mọi thứ không đơn giản như Lệ Sa tưởng, cô đã dùng gần hết hộp diêm mà vẫn chưa thấy đóm lửa nào. Lệ Sa bắt đầu nổi nóng, cô tiếp tục tạo lửa một cách điên cuồng:
- Lửa ơi! Khoai lang nướng ơi! Lửa ơi! Khoang lang nướng ơiiiiiiiii !
Sau rất nhiều nổ lực thì lửa cũng đã nổi lên, Lệ Sa cho mấy củ khoai vào trong đống lửa, một lúc sau cô lấy nó ra, vỏ củ khoai đã bị cháy và biến thành màu đen, dù vậy nhưng khi Lệ Sa tách đôi củ khoai ra thì bên trong vẫn còn rất ngon, cô nhanh chóng để hết số khoai vừa nướng vào áo rồi đem đi đến chỗ Hoa Hồng.
- Hoa Hồng ơi đồ ăn tới rồi đây!
- Mùi thơm quá, là khoai lang nướng phải không?
- Đúng vậy, cậu vừa mới tỉnh dậy cần phải nghỉ ngơi nên mình sẽ đút cậu ăn nha.
Lệ Sa bỏ hết phàn vỏ bị cháy đen, chỉ chừa lại phần thịt khoai mềm dẻo, cô đút cho Hoa Hồng ăn từng miếng nhỏ, trong lúc ăn, Hoa Hồng bất ngờ lên tiếng:
- Đợi đã, tay cậu bị gì mà đỏ hết cả lên vậy?
- À không có gì đâu, chỉ là lúc nãy mình dùng tay để nướng khoai ấy mà.
- Cậu tự nướng sao, mình tưởng cậu ra ngoài mua cơ chứ?
- Ở đây làm gì có chỗ nào để mua, chắc cậu vừa mới tỉnh lại nên quên hết chuyện gì đã xảy ra rồi.
- Vậy ở đây là đâu?
- Mình cũng chẳng biết đây là đâu, chỉ biết là chúng ta đã lạc vào ngôi nhà của một bà cụ, rồi cậu bị bệnh nên mình đem cậu đến đây để chữa bệnh cho cậu.
- À, mình nhớ ra rồi, vậy cậu tự đưa mình đến đây sao?
- Không phải đâu, ngoài mình ra còn có Mồn Lèo nữa nếu không thì mình không thể nào chịu được trọng lượng của cậu, nói mới nhớ, trong lúc di chuyển đến đây chân mình đã bị thương mà sao bây giờ nó lại bình thường rồi.
- Bình thường thì tốt rồi, quan trọng là bây giờ Mồn Lèo đâu, mình muốn cảm ơn nó vì đã giúp đỡ mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro