PHẦN 14| Trở về thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm qua con Mồn Lèo nói là nó đi vệ sinh mà đến giờ vẫn không thấy đâu, bây giờ cậu hãy ăn hết đống khoai này trước đi rồi lát chúng ta sẽ đi tìm con mèo kia.
- Ờ, ok! Cậu ăn cùng mình đi!
Lệ Sa và Hoa Hồng đút cho nhau ăn rất vui vẻ, chẳng mấy chốc 2 người đã ăn hết đống khoai. Sau đó họ cùng nhau đi tìm Mồn Lèo. Trước tiên họ vẫn phải đi hỏi ông lão về chỗ của nó:
- Này ông lão, ông có thấy con Mồn Lèo đâu không?
- Chắc nó lại đi ngao du trong rừng với con Mặc Kèo nhà tôi rồi.
- Là khu rừng đằng kia à, Hoa Hồng chúng ta vào đó xem sao!
Lệ Sa nắm tay Hoa Hồng chạy một mạch về hướng khu rừng kia, chưa được bao lâu thì 2 người đã dừng lại nằm xuống cỏ thở hổn hển.
- Hoa Hồng à, tại sao chúng ta phải mệt mỏi tìm con mèo đó vậy chứ, kiểu gì nó cũng tự biết đường về nhà mà?
- Thật ra thì mình cũng muốn ngao du cùng cậu.
- Vậy sao.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu, rồi bật cười, họ lại nắm tay nhau đứng dậy và tiếp tục chạy thật nhanh. Khi đến được khu rừng thì họ đã kiệt sức. Dù vậy họ vẫn cố gắng đi tìm con mèo kia cho bằng được. Lệ Sa hét lớn:
- Con Mồn Lèo kia mày đâu rồi!
- Mồn Lèo dễ thương ơi ra đây đi chị cho ăn cá nà!
2 người đã la hét rất lâu, vậy mà con mèo kia vẫn chẳng thấy đâu. Mây đen đột nhiên kéo tới làm cho bầu trời trở nên xám xịt. Gió mạnh thổi ào ạt như là sắp có bão tới.
- Hoa Hồng à, chúng ta mau tìm chỗ trú thôi!
Sau khi loanh quanh một hồi thì may mắn thay, Lệ Sa và Hoa Hồng tìm được một cái hang nhỏ. Hai người nhanh chóng chui vào đó, đúng lúc trời vừa đổ mưa. Trong cái hang nhỏ bé kia, Hoa Hồng nói với Lệ Sa:
- Trời mưa to như này không biết chừng nào mới tạnh đây.
- Không tạnh thì càng tốt vì mình có thể ở đây với cậu lâu hơn.
- Cậu ở đây với mình làm gì?
- Chẳng phải cậu nói là muốn đi ngao du với mình sao, chúng ta ở đây lâu thì sẽ được trải nghiệm cảm giác bão táp mưa sa là như thế nào.
- Nhưng mà mình lạnh quá...
- Cậu lạnh sao, có muốn ôm mình cho ấm hơn không?
- Thôi bỏ đi!
- Mình đùa thôi, mình có đem theo diêm nè!
Lệ Sa lấy trong túi ra hộp diêm mà ông lão đã cho cô. Cô nhặt vài cây củi khô ở trong hang rồi đốt nó. Lửa cháy lên làm không gian trở nên ấm áp hơn nhiều.
- Lệ Sa à, thật ra lúc ở Hắc Hường House mình đã ôm cậu ngủ vì lò sưởi bị hư ấy.
- Lúc đó mình cũng chưa ngủ hẳn đâu!
- Cái...cái gì, cậu đã biết hết rồi sao?
- Có gì đâu, con gái với nhau cả mà!
- Nhưng mình vẫn cảm thấy ngại lắm.
- Vậy sao lúc ôm mình cậu không ngại?
- Vì mình tưởng cậu đã ngủ rồi chứ, mình còn nghe tiếng ngáy của cậu nữa mà?
- Cậu xem thường mình rồi, mình có giác quan thứ 6 đó!
Nói chuyện một lúc, Hoa Hồng lại ngủ thiếp đi, sức khỏe của cô mới hồi phục nên vẫn còn yếu. Lệ Sa liền đến bên cạnh và ôm cô vào lòng, thì thầm nhỏ:
- Mình sẽ sưởi ấm cho cậu, cậu ngủ ngon nha!
Nói rồi, Lệ Sa cúi đầu xuống hôn vào trán nàng. Tay cô ôm chặt lấy nàng rồi cô cũng ngủ thiếp đi.
Tối hôm đó, Lệ Sa giật mình thức dậy, cô nhìn ra ngoài thấy mưa rất lớn, sấm chớp ầm ầm liên hồi.
Trở vào trong hang, ngọn lửa mà cô đốt đã bị tắt, cô bèn thắp nó lại nhưng hình như củi đã bị ướt nên không thể đốt nó lên được. Cô lại nghe tiếng của Hoa Hồng:
- Lệ Sa à, mình lạnh quá..!
- Phải làm sao đây, lửa cũng đã tắt, mình chẳng còn cách nào để giữ ấm cho cậu.
Lệ Sa liền nảy ra một ý, cô cởi chiếc áo phông mình đang mặc ra để đắp cho Hoa Hồng. Rồi cô dùng thân thể của mình ôm nàng lại. Mưa vẫn rơi tầm tã, gió lạnh lùa vào trong hang. Cơ thể mỏng manh của Lệ Sa làm sao chịu nổi cái lạnh này chứ. Vậy nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ cần bảo vệ được cho Hoa Hồng là cô cũng vui rồi, cô càng siết chặt nàng vào lòng đến mức không còn khe hở nào giữa hai người.

Sáng hôm sau, Hoa Hồng thức dậy với vẻ mặt hoảng hốt, người trước mặt nàng sau lại không mặt áo thế này. Đúng lúc Lệ Sa cũng đã thức dậy, cô thấy Hoa Hồng nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt hoảng hốt nên liền lấy áo che người lại. Hoa Hồng gằn giọng hỏi Lệ Sa:
- Tối..tối hôm qua cậu đã làm gì mình?
- Cậu đừng hiểu lầm, tối hôm qua trời mưa rất lạnh nên mình đã cởi áo ra che cho cậu.
- Mình hiểu rồi, cậu mặc áo vào đi!
Lệ Sa mặc áo vào người, Hoa Hồng nhìn thấy phần áo chỗ ngực cô bị dính bẩn nên lấy tay phủi phủi vài cái. Lệ Sa nhìn thấy hành động đó của nàng mặt cô bỗng trở nên đỏ bừng. Thấy biểu cảm ngại ngùng của cô nàng cũng ngại theo, bèn rụt tay lại. Hai người nhìn nhau không biết nói gì, Lệ Sa liền bẻ sang chuyện khác để đánh trống lảng:
- Cậu đói không, mình đi tìm đồ ăn cho cậu nha!
- Mình đi cùng cậu!
Cô và nàng bước chân ra khỏi hang, trước mặt hai người xuất hiện một màn sương trắng bao phủ tứ phía nên không thể nào xác định được phương hướng, không còn lựa chọn nào khác, hai người nắm chặt tay nhau liều lĩnh tiến sâu vào trong màn sương mờ ảo, dù có ở lại trong hang cũng sẽ chết đói mà thôi. Khi hai người đi được một đoạn đường thì màn sương dần tan biến. Hiện ra trước mắt Hoa Hồng và Lệ Sa bây giờ là con đường mà lần trước hai người đang đi leo núi. Họ còn nghe loáng thoáng tiếng ai gọi " Lệ Sa à, Hoa Hồng à hai em đang ở đâu?". Đi theo tiếng gọi đó, hai người thấy được 2 người chị thân thương của mình và anh quản lý. Cô và nàng nhanh chân chạy đến trước mặt 3 người họ. Chi Tú và Lệ Chi nhìn thấy 2 đứa em của mình liền mừng rỡ ôm họ vào lòng. Chi Tú liên tục hỏi:
- Hai em đã đi đâu vậy? Có sao không? Có bị thương gì không?
Hoa Hồng đáp:
- Bọn em không bị thương gì hết, mấy ngày nay 2 chị và anh quản lý đều đi tìm tụi em sao?
- Em nói gì vậy, nãy giờ bọn chị mới đi tìm 2 em cỡ chừng 3 tiếng thôi mà?
- Ủa gì kì vậy?
Lệ Sa cũng nói:
- Em và Hoa Hồng đã bị lạc vào một khu rừng nào đó không biết nữa, ở đó 2 đứa em đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng phải mất vài ngài bọn em mới về được đây đó, vì bọn em đã ngủ ở đó 3 đêm lận mà?
- Thôi bỏ qua đi, chỉ cần 3 em bình yên trở về là được rồi.
Quản lý:
- Chúng ta mau trở về Hắc Hường house thôi, không leo núi nữa!
Thế là 5 người lên đường trở về nhà, khi về đến nhà, Lệ Sa và Hoa Hồng kể cho 2 chị nghe những chuyện mà mình vừa trải qua. Bà chị Chi Tú nghe xong kiểu:
- Nè, hai đứa ở đó lâu như vậy mà không làm gì hết hả?
Hoa Hồng không biết nói gì ngượng ngùng quay mặt đi. Còn Lệ Sa gượng gạo trả lời:
- Làm gì là làm gì hả chị?
Chi Tú lại tiếp tục đặt ra câu hỏi khó:
- Hoa Hồng nè, em cũng phải làm gì đó để cảm ơn Lệ Sa chứ?
Lệ Chi thấy 2 đứa em của mình khó xử nên tìm cách giải cứu:
- Chị đừng hỏi nữa được không, chị vào phòng em có chuyện muốn nói!
Chi Tú:
- Chị xin lỗi nha, tại chị hơi thắc mắc, bây giờ chị vào phòng trước đây, 2 em ngủ ngon nha!
Khi bà chị kia đi rồi, Lệ Sa và Hoa Hồng mới thở phào nhẹ nhõm. Lệ Sa hớn hở nói:
- Hoa Hồng à, chúng ta vào phòng thôi!
- Vào phòng làm gì?
- Trời tối rồi, cậu không đi ngủ sao, hay cậu muốn ngủ sofa?
- Trời tối rồi hả? Vậy thì vào phòng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro