PHẦN 3 | Bắt đầu làm thực tập sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Tú đã cùng Lệ Chi đi khắp ký túc xá tìm 2 đứa em thất lạc của mình, bây giờ 2 người đang đứng trước một căn phòng lớn vì họ nghe thấy loáng thoáng có tiếng nhạc trong đó
Chi Tú: Lệ Sa em ở đây à?"
"Ủa, là mấy chị hả, em đang tập nhảy một lát, mà Hoa Hồng đâu?"
Lệ Chi: Nó không ở đây cùng em à?"
"Không nãy giờ chỉ có em ở đây thôi!"
Lệ Chi: Thôi kệ kiểu gì nó cũng biết đường về phòng mà, nãy giờ tụi chị tìm em mệt lắm rồi!"
Lệ Sa tắt nhạc, tắt hết đèn trong phòng nhảy, rồi cùng 2 chị về phòng. 10h khuya, mọi người đều chìm trong giấc ngủ, ở đâu đó vẫn còn tiếng hát vang lên nhẹ nhàng mà du dương. Từ trong phòng thu âm, một cô gái tóc đen bóng mượt vẫn đang say sưa với chiếc micro mà quên mất rằng bây giờ đã là 10h tối. "~Let's kill this love~" . Bỗng nhiên, căn phòng tối sầm lại, đèn đã tắt, có vẻ đường dây điện đã bị hư. Cô gái hốt hoảng hét lên một cái " Á..á...á"  Lệ Sa nghe thấy giật mình thức dậy, chợt nhớ ra Hoa Hồng vẫn chưa về phòng, thấy Lệ Chi vẫn còn ngủ, Chi Tú thì đang cày game, không muốn làm phiền, cô liền rời giường bước ra khỏi phòng tìm Hoa Hồng một mình. Lệ Sa định bật công tắc đèn nhưng hệ thống điện đã bị hư, cô đành dùng đèn plash từ chiếc điện thoại chỉ còn ít ỏi pin của mình vì lúc nãy vẫn chưa sạc pin. Không sáng lắm nhưng cũng tạm được. Cô gọi:
"Hoa Hồng à, cậu ở đâu vậy?"
  Tiếng gọi vừa trầm ấm vừa ngọt ngào. Cùng lúc đó, ở phòng thu âm, Hoa Hồng vẫn đang hoảng sợ không biết phải làm sao. Ký túc xá này rất rộng lớn, lại không có đèn khiến nó giống như 1 cái mê cung vậy. Chợt cô nghe thấy tiếng gọi của Lệ Sa, vội vàng chạy ra khỏi phòng:
"Lệ Sa ơi mình ở đây này!"
Bỗng có bàn tay chạm vào lưng cô từ phía sau, giật mình cô hét lớn: "Á...có ma!" 
"Hoa Hồng là mình đây"
"Lệ Sa là cậu à?"
"Ừm, cậu nắm tay mình đi mình đưa cậu về phòng"
Hoa Hồng nắm chặt cánh tay của Lệ Sa không rời vì sợ. Loay hoay một lúc cuối cùng họ cũng về đến phòng.
"Mai mốt cậu đi đâu nhớ rủ mình đi theo cho an toàn nhé!"
"Haizzz...cuối cùng cũng được nghỉ ngơi" Lệ Sa nằm xuống giường thở một hơi dài.  
Sáng hôm sau.
"Các bạn đã làm quen được với công ty này chưa, hôm qua chỉ là làm quen, hôm nay mới bắt đầu quá trình thực tập, đây là thời khóa biểu luyện tập."  Chủ tịch đưa cho mỗi người 1 tờ giấy.
"Haizzz...cả ngày đều luyện tập như vậy làm sao mình có thời gian đi chơi chứ".  Mọi người xì xào to nhỏ.
"Như vầy mới là luyện tập chứ, cả ngày đều luyện tập như vầy chắc sẽ rất vui". Lệ Sa nói, cô ấy rất thích luyện tập với cường độ cao, dù sao thì ngày nào mà cô chả tập nhảy hàng giờ mỗi ngày.
"Mình thấy cái này cũng bình thường, ở nhà mình bị mẹ bắt làm việc nhà còn hơn cái này nhiều!". Hoa Hồng chia sẻ.
"Các bạn sẽ được tập luyện nhiều thứ: học hát, học nhảy, học tiếng anh và cả vận động thể chất cùng một số thứ nữa. Để trở thành một idol chân chính các bạn phải luyện tập thật chăm chỉ, không được bỏ sót một tiết học nào, không được lười biếng. Vậy chúc các bạn sớm trở thành idol được mọi người yêu mến, chúng ta kết thúc!"
"Chúng tôi sẽ cố gắng"  Mọi người đồng thanh nói.
Lệ Sa: Hoa Hồng cậu đợi mình chút mình đi mua bánh mì chúng ta cùng ăn nhé!
"Được đó, sáng giờ mình vẫn chưa ăn gì."
Lệ Sa chạy nhanh đi mua bánh mì ở một xe bánh mì trước công ty
--------
"Bánh mì tới rồi đây, nè cậu ăn đi"
"Bánh mì đúng là ngon không cưỡng lại được!"
"Cậu thích như vậy sau này chúng ta cùng đi bán bánh mì vừa bán vừa ăn cho đã thích"
"Trời, ai thèm đi bán bánh mì cùng cậu chứ, chúng ta sau này sẽ trở thành idol của công chúng sau có thể đi bán bánh mì được."
"Có chứ, mình có thể đi làm thêm mà, sáng đi diễn tối bán bánh mì cuộc sống thật hạnh phúc làm sao." Lệ Sa nói trong sung sướng.
"Cậu nghĩ đơn giản quá, chúng ta sau này nổi tiếng rồi sẽ bận rộn cả ngày làm gì có thời gian làm việc khác."
"Vậy mình sẽ bán vào lúc khuya, lúc đó chắc chắn mình rảnh". Lệ Sa nói với giọng điệu vừa giỡn vừa thật.
"Hahaha...thôi mình chịu cậu luôn, cậu muốn bán lúc nào cũng được, nhưng nhớ bán thêm phở nữa nha, mình yêu phở!"
"Đồng ý luôn, ý quên sắp tới giờ học hát rồi, chúng ta đi nhanh thôi!" Lệ Sa nắm tay Hoa Hồng kéo đi như một thói quen.
Ở lớp học hát, phòng học vừa rộng lớn vừa có một cái cửa sổ rất to, gió mùa thu thổi vào rất mát mẻ làm cho ai cũng muốn vào tiết học thật nhanh.
"Chào các em, các em đã có mặt đầy đủ hết chưa?" Cô giáo hỏi.
"Dạ rồi!" Mọi người đồng thanh nói.
"Nếu đã có mặt đầy đủ rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học, đầu tiên là luyện thanh, các em hát theo cô: mì..mi..mí mi..mì..mi..mí..mi..mì.......
Cuối tiết học.
"Bây giờ cô muốn mời 1 em lên hát một bài tự chọn để chuẩn bị kết thúc tiết học này, có em nào tự tin lên không?"
"Nè, cậu lên đi!"
"Thôi, cậu tự mà lên, mình thấy cậu có tố chất hơn mình đó." Mọi người cứ đổ qua đổ lại cho nhau nhưng vẫn chẳng có ai tự tin lên.
"Cô à, em muốn hát!" Hoa Hồng đột nhiên xưng phong lên, ánh mắt ngập tràn sự tự tin khiến cho những thực tập sinh khác đều nhìn cô với vẻ mặt trầm trồ.
"Được, mời em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro