PHẦN 4 | Lí do nào đưa cậu đến đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Hồng bắt đầu cất giọng hát: ~Look at you now look at me~
Tiếng hát trong trẻo tựa thủy tinh, mềm mại như kẹo bông gòn và ngọt hơn cả đường hóa học, đến nỗi người nghe nghe vào cũng muốn tiểu đường luôn, cảm giác như đang ăn dưa hấu chấm đường vậy, vừa mộng nước vừa ngọt ngào trong từng hạt đường. Mọi người không thể tin vào tai mình, mắt chữ A mồm chữ O, họ tiếp tục bàn tán sôi nổi.
"Woa, cậu ấy hát hay thật đó!"
"Cậu ấy là ca sĩ trà trộn vào đây à?".
"Chất giọng của cậu ấy lạ quá, giống như 1 con sóc vậy!" Lệ Sa không biết là đang khen hay đang chê nữa.
"Em hát rất tốt, em có muốn làm đội trưởng của lớp học hát này không?" Cô giáo hỏi.
"Được làm đội trưởng? Em rất muốn!". Hoa Hồng phấn khích tột độ.
"Vậy bắt đầu từ nay, em có trách nhiệm chỉ dạy thêm cho các bạn còn hát chưa tốt, tập thêm cho các bạn hát vào những thời gian rảnh. Em đồng ý không?"
"Dạ, đồng ý ạ!" Hoa Hồng không một chút do dự.
"Được, chúng ta kết thúc tiết học hôm nay."
Giờ giải lao 15 phút, 2 cô bạn thân đang đứng nói chuyện với nhau ngoài hành lang.
"Hoa Hồng cậu có thể chỉ cho mình bí quyết để hát hay như cậu được không?" Lệ Sa có lẽ đã trở thành một người hâm mộ của Hoa Hồng.
"Được chứ, bí quyến là ăn xoài mỗi ngày."
"À, ra là vậy, mà cậu ăn xoài sống hay xoài chín vậy? Mai cậu mua giúp mình 1 kí xoài nhé!" Lệ Sa ngây thơ tin là thật.
"Cậu nên ăn cả sống và chín là tốt nhất, ăn sống nhớ kèm theo muối nếu không sẽ rất chua, cậu có thể mua xoài ở nhà mình mình sẽ bán rẻ cho. Sau 1 tháng ăn xoài cậu sẽ.....trở thành người xoài.
"Ủa, là sao?" Không biết là không hiểu thật hay Lệ Sa giả bộ không hiểu, đưa tay lên đầu gãi gãi vài cái.
"Mình chỉ giỡn thôi, nếu muốn hát hay cậu phải luyện tập thật chăm chỉ, mình sẽ luyện tập cho cậu hằng ngày, cậu chịu không?"
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé!
Lệ Sa choàng tay ôm lấy Hoa Hồng như một lẽ tự nhiên, vì Hoa Hồng đã giúp đỡ cho cô mà, nhưng Hoa Hồng thì cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
- Ờ...Lệ Sa à ở đây có hơi nhiều người nhỉ?
- Thì sao, mình chỉ ôm cậu thôi mà? Dường như cảm thấy chưa đủ, Lệ Sa vẫn tiếp tục ôm chặt Hoa Hồng vào lòng.
- Nói chung là cậu buông mình ra đi, có gì về nhà tính.
Lệ Sa: Tiết sau là tiết gì vậy cậu biết không?
"Hình như là nhảy á!"
"Nhảy, vậy thì đi nhanh thôi, lên lớp học nhảy!"
Cuối tiết học thứ 2
"Các em đã nhớ các động tác hết chưa, bài này cũng khá dễ cô muốn mời 1 bạn lên nhảy thử cho cô xem, có ai xưng phong không?"
"Lệ Sa cậu lên đi, cậu...cậu đâu rồi?" Hoa Hồng chưa kịp hỏi, không biết Lệ Sa đã biến đi đâu mất.
"Tốt lắm, mời em nhảy cho các bạn cùng xem."
Nghe cô giáo nói, Hoa Hồng mới chợt nhìn lên, Lệ Sa đã biến lên trên sàn nhảy từ lúc nào. Lệ Sa là 1 người rất tự tin về khả năng nhảy của mình, chỉ cần nói về nhảy cô sẽ sẵn sàng xưng phong nhảy một cách hết mình.
"Mình bắt đầu nhảy đây mời mọi người cùng xem nhé!"
Từng bước nhảy của cô uyển chuyển như cỗ máy, dù chỉ vừa mới học vài phút trước nhưng cô đã có thể nhảy thành thạo không sai một động tác nào.
"Lúc nãy là ca sĩ bây giờ lại là vũ công trà trộn vào à?"
"Wao, cậu ấy nhảy như rô bốt vậy". Hoa Hồng và Lệ Sa đúng là bạn thân của nhau, thật ra là đang khen mà cứ như chê vậy.
Sau ngày thực tập đầu tiên, tất cả mọi người đều rất mệt mỏi nên đã lên giường ngủ sớm. Chỉ còn lại 2 cô bạn thân, đã 10h khuya rồi mà Hoa Hồng và Lệ Sa vẫn chưa ngủ, họ nằm trên giường thì thầm với nhau.
"Lí do nào đưa cậu đến đây vậy Hoa Hồng"
"Do đêm nào mình cũng hát nên cha mẹ, cả bà hàng xóm nữa, thấy mình hát hay quá , rất có tố chất làm ca sĩ nên đã thức cả đêm để nghe mình hát, rồi đẩy mình vô đây luôn". Không biết có phải thật như những lời Hoa Hồng kể không nhưng cô ấy hát lớn đến mức bà hàng xóm cũng nghe được thì có vẻ không ổn rồi. Nhưng đó đã là chuyện của hồi xưa rồi, nhờ chăm chỉ tập luyện, Hoa Hồng bây giờ thật sự hát hay chẳng kém cạnh một ca sĩ nào.
"Còn cậu lí do là vì sao?" Hoa Hồng hỏi.
"Là vì đam mê thôi, nhà mình nhỏ quá không có phòng nhảy nên phải tập nhảy ở phòng ngủ, nhảy hay bị đập đầu vô tường lắm nhưng không sao!"
"Vậy cậu có còn sống không?"
"Hì hì, mình đang nói chuyện với cậu nè!". Làm mặt đáng sợ
"a...á...á!"
"Bình tĩnh, mình đã nói là mình không sao rồi mà, trên trán mình vẫn còn vài vết sẹo nè."
"Nhưng cậu đừng hù mình như vậy chứ, mình sợ ma bẩm sinh mà."
"Xin lỗi cậu, nhưng bây giờ mình phải đến phòng tập nhảy rồi, cậu ở đây ngủ ngon nhé!"
"Cậu đi thật sao?"
"Ừ, mình phải trở thành một người nhảy giỏi nhất thế giới."
"Nhưng, mình...mình sợ!"
"Có gì đâu mà sợ, vẫn còn 2 chị Chi Tú và Lệ Chi ở phòng mà!"
"Nhưng mình quen có cậu nằm kế bên rồi, cậu cho mình đi theo với!"
"Ừ, cho cậu theo luôn đó!"
"Cảm ơn nhiều nha, đi thôi!"
-------
" Cậu ngồi đây chờ nhé, mình sẽ tập hơi lâu đó!"
"Không sao, mình nằm lên cái ghế này vừa ngủ vừa đợi cậu."
Thời gian trôi qua 0h, 1h, 2h, 3h sáng. Cuối cùng cũng đã xong 1 buổi luyện tập của Lệ Sa.
"Hoa Hồng à chúng ta về thôi!". Nhìn qua nhìn lại thấy Hoa Hồng vẫn đang ngủ say xưa, Lệ Sa cố gắng đánh thức nhưng vẫn vậy. Không còn cách nào, cô đành bế Hoa Hồng về phòng. Một tay cố định 2 cổ chân, tay còn lại vịn ngang lưng. Dùng sức nâng thật mạnh.
"Ih...ih..ih nặng...nặng quá vậy má!"
Loay hoay một hồi, Lệ Sa cũng bế được Hoa Hồng về phòng an toàn, còn tay cô thì sắp gãy ra thành từng mãnh.
~6h sáng~
KeNg...kEng...kenG Tiếng gõ nồi phát ra liên hồi, trong căn phòng 4 người, 3 người đang ngủ còn người còn lại cầm 1 cái nồi cơm điện và 1 cái muỗng xới cơm chắc là định đi nấu cơm đó nhưng chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình.
"Mọi người ơi thức dậy đi!". Giọng nói ngọt ngào, vẫn còn hương xoài thoang thoảng trong đó.
"Gì vậy trời, mới ngủ mà!". Lệ Sa nói, giọng điệu đầy mệt mỏi, cũng phải thôi vì cô đã thức tới tận 3h sáng để tập nhảy.
"Mọi người mau thức dậy hết đi, cô giáo đã dặn mình phải tập luyện thêm cho mọi người vào thời gian rảnh, vì vậy bây giờ là 15 phút luyện thanh buổi sáng."
"Hồi nào chứ?" Lệ Sa phủ nhận, mi mắt đen đậm chẳng khác 1 chú gấu trúc biết nói. Thấy cũng tội cho cô vì đã thức cả đêm để tập nhảy.
"Lệ Sa à, cậu không nhớ sao, vừa mới hôm qua cậu còn nhờ mình chỉ dạy thêm cho cậu mà!"
"Ơ...nhưng không phải là vào lúc này!"
"Không nhưng nhị gì hết, tôi đã nói thức là thức đi đừng có cãi!". Giọng nói của Hoa Hồng từ ngọt ngào chuyển sang đáng sợ chỉ trong phút chốc.
"Thôi thôi, 2 đứa đừng cải nhau nữa, chăm chỉ tập luyện thì tốt thôi."
2 chị Lệ Chi và Chi Tú cũng nói, có vẻ rất đồng tình với ý kiến của Hoa Hồng.
"Bây giờ mọi người cùng luyện thanh nha: ~mì mi mí mi mì mi mí mi mì ~"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro