PHẦN 6 | Lệ Sa bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Hồng đặt Lệ Sa ngồi xuống ghế sofa.
"Lệ Sa à cậu ngồi ở đây nghỉ ngơi đi còn đồ ăn cứ để mình và mọi người nấu cho."
Một lát sau, đồ ăn đã xong xuôi hết, bây giờ chỉ cần dọn ra bàn, chụp hình vài tấm hình sống ảo là có thể thưởng thức ngay.
Quản lý:  "Đồ ăn tới rồi đây"
Lệ Sa:  "Woa, thơm quá!"
"Lệ Sa à tay cậu như vậy không gắp thức ăn được vậy để mình đút cậu ăn."
"Cảm ơn cậu!"( ngại quá đi😳)!".
"Hoa Hồng à em cứ để nó tự ăn đi nếu không nó sẽ ngại chết mất." Cô chị Chi Tú chỉ cần nhìn mặt là biết ngay Lệ Sa đang nghĩ gì, đúng là chị em thân thiết có khác.
Hoa hồng: nếu vậy thì...
Lệ Sa: Đừng mà cậu cứ đút mình ăn đi mình không ngại đâu.
"Cậu muốn ăn gì trước?" Hoa Hồng hỏi
Lệ Sa:  "Món của cậu nấu."
"Vậy ăn cái gỏi cuốn này đi, há miệng ra nào bé!"
Lệ Sắn miệng ra cắn một cái thật to.
"Nhoam...nhoam...hình như có vị gì đó...quen lắm"
"Vị gì...trong đây chỉ có thịt heo, bún và xoài thôi."
"Đúng, chính là nó, vị xoài nhà cậu!"
"Xoài thì sao?"
"Gỏi cuốn nào mà lại có xoài trong đó?"
"Gỏi cuốn xoài là món độc quyền của mình, cậu là một trong những người vinh hạnh được thưởng thức nó, nào hãy mau ăn nhanh đi!"
"Thôi...thôi cho mình ăn cơm chiên lúc nãy mình làm đi, mình ngán xoài lắm rồi!"
"Được thôi, nào ăn đi!"
"Khoan đã, cái miếng vàng vàng này là gì đây, đừng nói là...?"
"Mình thấy món cơm của cậu nhạt nhẽo quá nên mình đã cho thêm xoài vào đó."
"Thôi được rồi, đây là một bữa tiệc xoài, đằng nào cũng phải ăn."
"Tốt, mình đã cất công làm mấy món này cho cậu, cậu phải ăn thật nhiều vào!"
Hoa Hồng đút Lệ Sa ăn một muỗng cơm thật lớn, Lệ Sa đành ngậm ngùi ăn trong đau khổ.
~Buổi tối~
Hoa Hồng: "Lệ Sa à tay cậu như vậy làm sao luyện tập vũ đạo để sắp tới trình diễn được đây?"
"Không sao, tuần trước lúc mình rảnh mình đã luyện tập vũ đạo rất kĩ, bây giờ chỉ cần ôn lại thôi, mình nhảy nhẹ nhàng một chút là vết thương sẽ không sao đâu, đến ngày biểu diễn là nó lành lại ngay thôi ấy mà."
~Một tuần sau~
Buổi sáng, 4 cô gái nhóm Hắc Hường đang đi dạo trên một con đường khá vắng vẻ, đây là con đường mới được hoàn thành gần ký túc xá nên rất ít nhà cửa, chỉ có vài quán ăn mới mở ven đường.
"Lệ Sa à hôm nay là ngày chúng ta sẽ đi biểu diễn đó, vết thương của cậu đã lành chưa?". Hoa Hồng cầm bàn tay bị thương của Lệ Sa lên nắn nót, xoa xoa rồi đưa lại gần mặt soi xét gì đó rất kĩ, cứ như là báu vật vậy.
"Đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng nó vẫn chưa lành hẳn, mình không nghĩ là nó lại lâu lành như vậy."
"Vậy thì không hay rồi, chiều nay là buổi biểu diễn bắt đầu, tay cậu vẫn chưa lành hẳn khi thực hiện vũ đạo mình sợ vết thương sẽ rách ra mất."
"Cậu yên tâm mình đã băng bó rất kĩ càng rồi, mình nghĩ nó sẽ ổn thôi. Bây giờ mình đi mua đồ ăn cậu và các chị đợi mình chút nhé." Lệ Sa chạy đến quán ăn ở xa xa đằng kia.
Hoa Hồng:  "Lệ Sa thật là hiểu tâm lý em, đúng lúc em đang đói."
Lệ Chi:  "Em lúc nào chả đói."
Chi Tú:  "Trong lúc đợi Lệ Sa chúng ta ngồi ở đây nói chuyện xíu đi!"
Trên đường đến cửa hàng mua đồ ăn, bỗng có một người đàn ông mặc ăn mặc rất lịch sự. Bước xuống từ một chiếc xe đời mới rất sang chảnh, hắn đứng trước mặt Lệ Sa, đưa cho cô một bó hoa hồng và nói:  "Đây là hoa nhà tôi tự trồng, nếu cô thấy thích có thể đến nhà tôi chơi. Cô ngửi xem nó có thơm không?". Lệ Sa vốn là một người rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng nên cô không ngại gì ngửi thử mùi hương của bó hoa đang cầm trên tay.
"Hoa thì thơm đấy, nhưng tôi sẽ không đến nhà anh làm gì đâu." Lệ Sa nói xong bỗng bất tỉnh ngay trên đường.

Sau khi Lệ Sa ngất xỉu, một vài tên khác từ trên chiếc xe đó bước xuống cùng tên lúc nãy ẵm Lệ Sa lên xe sau đó chạy đi mất.
Bây giờ, ở con đường gần ký túc xá, Hoa Hồng, Lệ Chi và Chi Tú vẫn đang chờ Lệ Sa mua đồ ăn về.
"Sao Lệ Sa làm gì mà lâu vậy ta, bụng em vẫn đang réo nãy giờ đây. Đói quá~~". Hoa Hồng vì quá đói nên sắc mặt trở nên xanh xao bất thường.
Chi Tú:  "Chúng ta đi tìm em ấy đi, chị thấy hơi lo."
"Em cũng thấy vậy, bình thường nó nhanh nhẹn lắm mà, chúng ta phải đi tìm em nó thôi."
Hoa Hồng:  "Các chị, đến quán ăn tìm thử xem."
Sau đó các cô gái đã đi khắp nơi để tìm đứa em gái bé nhỏ của mình, tìm hoài tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu, chỉ thấy một quán ăn nho nhỏ trên đường, quán này mới mở nên không được đông khách lắm. 3 người đã chạy như bay đến đây mà không kịp thở, đến trước cửa họ thắng gấp rồi quẹo thẳng vào trong quán, Hoa Hồng nhanh miệng hỏi trước tiên:
"Cô chủ quán ơi cho tôi hỏi lúc nãy có cô gái nào để mái ngang đến đây mua đồ ăn không. À không cô gái bị thương ở tay ấy?"
Chủ quán:  "Hình như lúc nãy tôi có thấy một cô gái đứng gần quán của tôi nói chuyện với một người đàn ông mặt áo vest đen, một lúc sau thì thì không thấy ai nữa."
Chi Tú:  "Cô có thể kể chi tiết hơn được không?"
"Xin lỗi nhưng do lúc đó tôi tập trung bán nên không thấy gì nữa."
Hoa Hồng: "Vậy à, cảm ơn cô!"
Lệ Chi:  "Nếu Lệ Sa không mua đồ ăn thì có thể đi đâu chứ, mình nghĩ chắc chắn là em ấy đã bị người đàn ông đó bắt cóc rồi."
"Không được, em phải đi tìm cậu ấy ngay!". Hoa Hồng quá lo lắng lập tức chạy đi tìm Lệ Sa nhưng bị tay Lệ Chi kéo lại.
"Chị biết em rất lo, nhưng điều quan trọng là bây giờ chúng ta vẫn chưa biết người đó đã đưa Lệ Sa đi đâu, em lỡ đi lạc vào hang ổ của chúng thì em và Lệ Sa đều sẽ gặp nguy hiểm đó."
"Vậy em phải làm sao?"
"Bây giờ chúng ta chỉ còn cách về ký túc xá bàn bạc kế hoạch với anh quản lý thôi, anh ấy rất thông minh chắc sẽ nghĩ ra cách để cứu Lệ Sa."
Hoa Hồng:  "Vậy thì đi nhanh thôi"
Chi Tú:  "Khoan đã, các em nhìn xuống dưới chân đi!"
"Có gì à chị, không phải đây là cánh hoa hồng sao?" Hoa Hồng thắc mắc không biết tại sao cánh hoa lại rơi khắp mặt đường. Đây là con đường mới xây làm gì có trồng hoa nào đâu chứ. Lệ Chi nhìn xung quanh, đúng là chẳng có một bông hoa nào.
Chi Tú:  "Chị chủ quán, sáng giờ có ai mang hoa đến đây không?"
"Không có ai cả, tôi luôn quan tâm đến khách hàng của mình nên tôi để ý rất kĩ."
Chi Tú:  "Vậy đây có thể là một manh mối lớn. Chúng ta phải về ký túc xá nhanh nào các em!"
Hoa Hồng, Chi Tú và Lệ Chi chạy một mạch về ký túc xá. Chỉ mất 5 phút đã đến nơi.
Hoa Hồng:  "Anh quản lý ơi có chuyện rồi!"
"Chuyện gì, sao các cô về sớm vậy?"
Chi Tú:  "Lệ Sa bị bắt cóc rồi, anh giúp chúng tôi tìm em ấy được không?"
"Sao chứ, Lệ Sa bị bắt cóc? Chắc chắn tôi sẽ giúp các cô rồi. Bây giờ các cô kể lại mọi chuyện cho tôi nghe được không?"
Hoa Hồng:  "Trong lúc đi mua đồ ăn cho chúng tôi, Lệ Sa đã bị một gã đàn ông mặc áo vest đen bắt cóc."
"Người đàn ông mặc áo vest đen sao?
Vài ngày trước, trong một ngôi biệt thự rộng lớn cách ký túc xá khoảng 45 phút đi xe ô tô. Có một một cô bé 10 tuổi là người hâm mộ cuồng nhiệt của Hắc Hường. Cha cô bé là đại ca của băng đảng xã hội đen khét tiếng. Ông ấy cũng biết cô bé rất thích Hắc Hường. Vì vậy ông đã hỏi cô bé:  "Con thích những cô gái này lắm đúng không?"
"Dạ, con rất muốn gặp các chị ấy ngoài đời, nếu được vậy con sẽ rất vui!"
"Vậy cha sẽ giúp con làm mọi thứ con muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro