PHẦN 7 | Hoa Bách Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ở ký túc xá vẫn đang bàn bạc kế hoạch giải cứu Lệ Sa.
Chi Tú:  " Tôi tìm thấy vài cánh hoa hồng ở trên đường, chỗ gần quán ăn mà chủ quán nói đã gặp Lệ Sa ở đó."
Quản lý:  "Người mặc vest đen lại còn đem theo hoa hồng chỉ có thể là hắn, hắn đã bỏ thuốc mê vào bó hoa hồng sau đó đưa cho Lệ Sa ngửi, rồi bắt cóc cô ấy."
Hoa Hồng:  "Mà hắn là ai vậy?"
"Hắn chắc hẳn là người của băng đảng Blackrose, nhà của bọn chúng cách ký túc xá không xa.
Lệ Chi: "Tôi thấy anh có vẻ biết rất rõ về bọn chúng."
Quản lý:  "Điều đó là dĩ nhiên vì...
Tôi nghĩ là các cô không nên biết nhiều về nó thì tốt hơn. Các cô cứ ở đây chuẩn bị cho buổi biểu diễn, bây giờ tôi sẽ đến đó để cứu Lệ Sa trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. "
Hoa Hồng:  "Anh cho chúng tôi đi chung với."
"Tôi đã nói là các cô cứ ở đây, lát nữa sẽ có quản lý khác đưa các cô đến sân khấu biểu diễn cho kịp giờ."
Quản lý lớn giọng, rồi nhanh chóng lái xe lao thẳng đến ngôi biệt thự to lớn kia. Trước lúc đó 1 tiếng, xe của băng đảng Blackrose đã đưa Lệ Sa đến đó:
"Đến rồi à, đưa cô ta vào phòng con gái tôi đi!"
"Dạ, thưa đại ca!"
Bọn chúng sau đó đã đặt Lệ Sa nằm trong phòng của bé gái lần trước, cô bé hâm mộ cuồng nhiệt Hắc Hường.
Tên đại ca đi đến gặp con gái của mình đang chơi đùa ở phòng khách và bảo:
"Con gái à, vào phòng của con đi sẽ có điều bất ngờ đó."
"Dạ!"
Cô bé hí hửng chạy vào phòng, mở cửa ra và nhìn thấy Lệ Sa nằm trong phòng.
"Không...không phải chị là Lệ Sa của nhóm Hắc Hường sao, sao chị lại ở đây?"
Lệ Sa vừa mới tỉnh giấc, vẫn chưa biết mình đang ở đâu.
"Em là ai, đây là đâu?"
"Em là Hướng Dương, sao chị lại ở đây?"
"Chị cũng không biết, chị chỉ nhớ có người đã tặng hoa hồng cho chị, bó hoa đó rất thơm, sau đó chị ở đây."
"Chắc chắn là do cha em làm rồi."
"Cha em là ai?"
"Cha em là một người xấu, em cứ nghĩ ông ấy sẽ mua vé cho em xem buổi trình diễn của các chị, không ngờ ông ấy lại làm như vậy."
"Chị nghĩ cha em không xấu, ông ấy chỉ muốn cho em gặp thần tượng của mình nhưng không đúng cách mà thôi."
"Dù sao em cũng không thích cha em chút nào, mà tay chị bị sao vậy, chị đau lắm không?"
"Chị bị đứt tay, nó vẫn chưa lành, chiều nay chị sắp có buổi trình diễn chỉ sợ nó lại rách ra."
"Chị yên tâm, em có cách giúp chị hết đau nè, chị đi theo em nha!"
Lệ Sa và bé Hướng Dương cùng đi xuống sân vườn của tòa nhà.
"Woa, nhà em trồng nhiều hoa thật đó. Đẹp quá!"
"Đây là vườn hoa bà em đã để lại cho em, bây giờ bà em đang sống trên ngọn núi cao cao đằng kìa, à mà chị không nhìn thấy được đâu vì nó xa lắm."
Lệ Sa đang nhìn chăm chú vào 1 giàn hoa có cuốn hoa dài, màu sắc không quá sặc sỡ nhưng khi nằm lẫn giữa những bông hoa khác, nó vẫn nổi bật một cách lạ thường. Theo thói quen, Lệ Sa đưa mặt lại gần bông hoa kia rồi hít một hơi thật sâu, cô cảm nhận được mùi hương của nó. Đó là một hương thơm đậm đà, thanh lịch, cảm giác như đang ở trong một khu vườn huyền bí, vị ngọt kết hợp với sự nồng nàn trong mùi hương kia có thể khiến người ta say.
- Chị ơi, chị ngửi gì mà lâu dữ vậy, chị bị nghẹt mũi hả?
- À không, tại hoa này thơm quá đó mà, mà nó là hoa gì vậy em?
"Hoa Bách Hợp đó chị, nó sẽ giúp chị chữa mọi vết thương, dù nặng hay nhẹ. Chị có thể dùng nó giã nhuyễn ra rồi đắp lên vết thương, vết thương của chị sẽ lành hẳn sau 5 phút."
"Được, chị sẽ thử!"
"Chị nhớ là đừng nói gì về chuyện này cho người khác nhé, bà em dặn vậy!"
Cùng lúc đó, ở ngoài cổng chính của ngôi biệt thự, quản lý của Hắc Hường đã đến nơi. Anh ta muốn xông thẳng vào nhà nhưng rất nhiều tên trong băng đảng Blackrose vẫn đang đứng ngoài cổng.
"Thằng kia , mày còn tới đây làm gì nữa vậy?"
"Tụi bây có chuyện gì cứ tới tìm tao sao lại bắt cóc bạn của tao?"
"Đó là bạn mày à, xin lỗi tao không biết, bọn tao chỉ làm theo lời đại ca thôi."
"Tụi mày thả bạn tao ra đi, dù gì tao cũng từng là thành viên trong băng đảng mà!"
"Xin lỗi, nhưng mày đã phản bội đại ca, tụi tao không có việc gì phải giúp mày, đi về đi nếu không muốn ăn đấm."
"Tao ăn đấm cũng được, chỉ cần tụi mày thả bạn tao ra."
"Được, nếu mày thích!"
Tên đàn ông nói xong lao vào đánh anh quản lý nhiều cú thật mạnh ở ngay mặt, làm máu từ mũi và miệng anh chảy ra ào ạt, hắn còn dùng chân đá mạnh vào bụng anh, khiến anh hộc ra một đống máu lớn. Rất đau, nhưng anh không chống cự lại, một phần vì từ khi anh rời băng đảng Blackrose anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ đánh nhau với người khác, một phần vì sợ bọn chúng sẽ không thả Lệ Sa ra, dù sao thì anh vẫn còn chịu đựng được.
---------
Trở lại vườn hoa của ngôi biệt thự.
"Ở ngoài cổng có chuyện gì thì phải, để chị đi xem thử."
"Em đi nữa."
Lệ Sa và Hướng Dương cùng chạy ra cổng thì thấy anh quản lý nằm trên mặt đường, mặt mài đầy máu.
"Anh quản lý, sao anh lại ở đây, mặt anh bị sao vậy?"
"Tôi đến đây để cứu cô, nhanh lên xe đi! Tôi chở cô đến sân khấu biểu diễn."
Anh ta đứng dậy bước đi loạng choạng đến chỗ chiếc xe ô tô. Trong khi Lệ Sa vẫn đang đứng cạnh Hướng Dương và chưa biết mình phải làm gì.
"Các chú, sao các chú lại đánh người ta, người ta làm gì mấy chú chứ?"
"Tụi chú đâu có đánh người vô cớ, là do thằng đó tự muốn đó chứ."
"Lệ Sa, nhanh lên xe đi, sắp tới giờ biểu diễn rồi!". Anh quản lý quát thật lớn, máu đã thấm ướt đẫm chiếc áo trắng tinh mà anh đang mặc.
"Tôi tới ngay, Hướng Dương à em cùng đi không?"
"Đi đâu vậy chị?"
"Đi xem chị biểu diễn."
"Nhưng em không có vé."
"Không sao, em là khách VIP."
"Nè, con định đi đâu vậy Hướng Dương?". Tên côn đồ nói.
"Mấy chú nói với cha cho con đi chơi xíu về liền."
"Không được đâu, cha con sẽ giết chú mất!"
"Nào Hướng Dương, chúng ta đi thôi, cha em giết chú ấy chứ đâu giết em!". Nói rồi Lệ Sa ẵm Hướng Dương chạy nhanh về phía ô tô của anh quản lý, nhảy vào trong xe rồi phóng thẳng về hướng sân khâu biểu diễn.
"Chết rồi, để con bé đi như vậy đại ca mà về là chúng ta toang ."
"Không sao đâu anh bạn, dù gì chúng ta cũng bị xử nhiều lần rồi mà!".Những tên côn đồ thủ thỉ với nhau về chuyện mình sắp bị đánh. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Trên chiếc xe ô tô, Lệ Sa và Hướng Dương cùng trò chuyện với nhau.
"Hướng Dương à, lần sau nếu em muốn đến xem buổi biểu diễn của tụi chị thì cứ đến thoải mái không cần mua vé đâu nhé!"
"Sao lại không cần vé, như vậy là phạm quy rồi?"
"Bởi vì em đã là vé rồi."
"Vậy mỗi lần đến em sẽ mua thật nhiều quà tặng các chị."
Gần 45 phút trôi qua, Lệ Sa và Hướng Dương đã được đưa đến chỗ sân khấu biểu diễn.
"Anh quản lý, đưa Hướng Dương đi tìm chỗ ngồi giúp tôi, tôi đi chuẩn bị trang phục."
"Tôi biết rồi, bé gái đi theo tôi nhé!"
Anh quản lý dẫn Hướng Dương đi tìm chỗ ngồi, còn Lệ Sa chạy nhanh vào trong cánh gà.
---------
Đã đến ngay trước cửa phòng, mọi người đều đang chuẩn bị ở trong đó, nhưng Lệ Sa không vào trong mà đứng ở ngoài nghe lén xem bên trong có chuyện gì xảy ra.
"Chị quản lý ơi chị mua xoài giúp em chưa, trước khi diễn em phải ăn xoài nạp năng lượng."
Hoa Hồng vừa dứt lời thì có tiếng đẩy cửa vào phòng.
"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ."
Lệ Sa vừa nói vừa thở gấp, vì cô đã phải chạy một đoạn đường dài từ bãi đậu xe vào đây cho kịp lúc, mồ hôi đang nhễ nhại trên trán.
"Lệ Sa, cậu đã đi đâu vậy, cậu làm mình lo lắm biết hông". Giọng nói của Hoa Hồng tức giận nhưng lại có chút đáng yêu.
"Mình chỉ đến nhà của một cô bé dễ thương chơi một chút thôi, cậu nhìn nè người mình đâu bị thương tích gì đâu."
Chi Tú:  "Lệ Sa, tay em sao rồi?"
"Tay em á, chắc nó cũng lành rồi, em không còn cảm thấy đau nữa."
Lệ Sa gỡ miếng băng gạc quấn quanh bàn tay, quả thật, tay của Lệ Sa đúng là lành hẳn rồi.
Lệ Sa: ( bé gái ấy thật sự không lừa mình, loài hoa này đúng là thần kì thật).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro