PHẦN 8|Hắc Hường HOUSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Chi: Em vào thay đồ nhanh đi còn trang điểm nữa!"
Lệ Sa nghe vậy chạy nhanh vào phòng thay đồ, trang phục của cô hôm nay là áo croptop phối cùng quần jean khoe vòng eo con kiến. Khi mọi thứ đã xong xuôi, 4 cô gái lên sân khấu. Dưới khán đài có rất nhiều fan hâm mộ đang mong chờ buổi trình diễn này. Tuy chỉ mới ra mắt không lâu nhưng Hắc Hường đã được rất nhiều người yêu thích. Đây là buổi trình diễn đầu tiên của nhóm nên 4 cô gái vừa run vừa sợ. Tiếng nhạc bật lên, tiếng reo hò của khán giả cũng lớn theo. 4 nàng vừa hát vừa nhảy, vũ đạo rất mạnh mẽ nhưng giọng hát vẫn không bị chênh hay phô một chút nào. Buổi biểu diễn kết thúc trong sự reo hò của khán giả.
_____
Hoa Hồng: "Khán giả nhiệt tình thật đó, vé đã bán sạch hết, em không ngờ là chúng ta lại được yêu thích như vậy."
Reng~reng~reng
"Alo, tôi nghe đây!"
"Như lời đã hứa, tôi đã mua một căn nhà ở khu A, từ ngày mai các cô có thể dọn đến đó ở, còn chuyến du lịch các cô hãy suy nghĩ xem mình muốn đi đâu, tôi sẽ chuẩn bị cho các cô đến đó."
"Dạ, cảm ơn chủ tịch!"
Lệ Sa: "Là ai vậy Hoa Hồng?"
"Là chủ tịch, ông ấy đã mua cho chúng ta 1 căn nhà, ngày mai chúng ta sẽ dọn đến đó ở, và 1 chuyến du lịch, các chị muốn đi đâu nhỉ? Em thì muốn đi leo núi."
Chi Tú: "Chị cũng muốn leo núi!"
Lệ Sa: "Em cũng vậy."
Lệ Chi : "Vậy đi, ngày mai chúng ta cứ chuyển đến nhà mới trước đã."
Ngày hôm sau, Lệ Sa và mọi người đang dọn hết đồ đạc trong phòng để chuyển sang ngôi nhà ở khu A.
Đó là một ngôi nhà rộng lớn thiết kế theo phong cách Hàn Quốc, có 1 sân vườn rộng rãi trồng rất nhiều hoa, và cả chỗ để ngắm sao nữa. Vì vậy giá tiền của nó cũng không rẻ, vậy mà chủ tịch lại sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để mua nhà cho Hắc Hường, vì các cô ấy xứng đáng được như vậy.
"Ôi trời, ngôi nhà này có cái cổng to quá, chị Chi Tú giúp em chụp một tấm hình với!"
Trong khi Chi Tú và Lệ Chi đang chụp hình sống ảo với cái cổng thì Lệ Sa và Hoa Hồng đã vào trong nhà. Nội thất bên trong ngôi nhà này đều là màu hồng. Những mô hình đồ ăn được trưng bày trên các kệ.
"Lệ Sa ở đây có cái bánh màu hồng nhìn ngon lắm nè cậu ăn thử đi!"
"Đâu, cho mình ăn với!"
Lệ Sa cắn một cái thật mạnh, không ngờ đó lại là một cái bánh mô hình, Lệ Sa này sao mà ngây thơ quá vậy, cũng chẳng trách được vì cái bánh đó được người ta làm trông y như thật, còn được xịt mùi thơm cho thêm sinh động thì đố ai mà nhận ra được. Chỉ có Hoa Hồng là một người ăn chuyên nghiệp mới nhận ra điều đó.
"Ngon không! *Há há há*
"Cậu ác quá, không chơi với cậu nữa!"
Lệ Sa vừa giận dỗi vừa muốn chui xuống một cái hang nào đó cho rồi, cô ấy đi lên tầng 2 của căn nhà dường như có ý đồ gì đó.
"Lệ Sa à, mình xin lỗi, mình chỉ giỡn chút thôi mà, cậu đừng giận mình."
Lệ Sa nghe tất cả những lời Hoa Hồng nói, nhưng cô ấy vẫn làm ngơ, đâu thể dễ dàng tha thứ như vậy được. Lệ Sa đi xung quanh tầng 2 có lẽ muốn tìm chỗ nào đó để trốn.
"Lệ Sa à, cậu đâu rồi, xin lỗi vì chuyện hồi nãy, mình có đồ ăn đền cho cậu nè, là đồ thật đó!"
Ở trong nhà vệ sinh, tiếng của ai đó thì thầm.
"Hì hì, mình trốn ở đây thì đố ai mà tìm ra được."
Hoa Hồng: "Chết rồi, mình muốn đi vệ sinh, nhà vệ sinh ở đâu vậy ta, à đây."
Thật không may, Hoa Hồng sắp vào nhà vệ sinh rồi kìa, làm sao đây, Lệ Sa chỉ có cách là đi ra ngoài chịu thua trò chơi trốn tìm này thôi.

Lệ Sa đành mở cửa ra, chợt thấy Hoa Hồng đang đứng ngoài cửa nở một nụ cười nham hiểm.
"Hehe, mình biết là cậu ở đây mà, ngoan ngoãn ra đây chịu phạt đi."
"Cậu mới là người phải chịu phạt vì đã lừa mình ăn cái bánh đó."
Lệ Sa định xông ra cửa tặng cho Hoa Hồng một cái nhéo, nhưng chân của Lệ Sa bị vấp vào cạnh cửa làm cô ngã nhào về phía Hoa Hồng, đè cô ấy nằm bẹp xuống đất. Mắt chặm mắt, mũi chạm mũi, chỉ có môi là chưa chạm nhau, nhưng 2 gương mặt gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, khoảng cách là 1 milimet. Tay Lệ Sa vẫn còn đang chống trên sàn. Cảnh tượng gì thế này. Mặt Hoa Hồng rất đẹp nhưng vẫn không thể che nổi cú sốc này, còn mặt Lệ Sa vẫn đang ngơ ngác kiểu
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Sau mọi chuyện, 2 người vẫn bình tĩnh đứng lên.
"Ừm...Là một người phụ nữ mang phong cách đàn ông, tôi muốn nói với cô là tôi lỡ chân, chân thành xin lỗi cô!". Lệ Sa giả giọng òm òm, giống kiểu bị cảm lạnh chử chẳng giống đàn ông gì cả. Đúng là hồi đó giờ Lệ Sa toàn mặc đồ theo phong cách đờn ông, nhưng cô ấy cũng chỉ là con gái thôi.
"Là một người phụ nữ, tôi cũng chân thành chấp nhận lời xin lỗi của anh, chúng ta hòa nhé!".
"Tôi đồng ý, nhưng mà dạo gần đây... cô có tắm không vậy?"
"Người tôi có mùi à, tôi mới tắm sáng nay mà?"
"Hèn gì lại thơm như vậy, là hương xoài đúng không?"
"Đúng vậy, thôi mệt quá không diễn nữa, cậu giúp mình đem đồ đạc vào phòng đi."
"Được, nhưng mà phòng nào, ở đây có 2 phòng lận."
Nhìn qua nhìn lại, Lệ Sa thấy trên bàn có 1 tờ giấy ghi: "Xin chào Lệ Sa và Hoa Hồng, đây là phòng của các bạn." Kí hiệu mũi tên chỉ vào căn phòng trước mặt.
"Đây là phòng của chúng ta, mau vào trong thôi, Hoa Hồng!"
Cùng lúc đó, Chi Tú và Lệ Chi vừa vào tới nhà. Không thấy Lệ Sa và Hoa Hồng đâu, cô chị cả Chi Tú đi tìm 2 em ấy còn Lệ Chi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Đó là một bữa sáng vô cùng ngọt ngào gồm bánh rán xốp ăn kèm với nước sốt chanh dây, trái cây và kem. Lệ Chi chỉ mới học làm món bánh này gần đây nên thành quả không được đẹp đẽ lắm, vài cái bánh đầu đã bị khét, nhưng những cái sau cũng tạm ổn. Dù sao chỉ cần thêm nước sốt, trái cây và một ít kem trang trí cho thật đẹp, nó sẽ che giấu được sự khét đó. Món bánh đã hoàn thành. À quên, nếu chỉ như vậy thôi thì đơn giản quá. Ở đây có 4 dĩa, Lệ Chi đã lén cho thêm một ít mù tạt vào 1 dĩa trong đó dành cho người "may mắn" nhất.
"Mọi người ơi xuống ăn sáng nào!".
Chi Tú, Lệ Sa và Hoa Hồng từ trên tầng 2 chạy xuống ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Lệ Chi đem 4 dĩa đồ ăn ra, 4 dĩa được trang trí giống nhau, chỉ có dĩa thêm mù tạt có màu xanh ở giữa bánh. Lệ Chi lấy 1 dĩa cho mình, đơn nhiên là nó không có mù tạt. Còn 3 dĩa còn lại để Lệ Sa, Hoa Hồng và Chi Tú tự chọn.
"Các cậu đợi mình xíu, mình đi vệ sinh một lát, không ai được lấy dĩa này của tui nha!"
_____
"Chị ấy làm gì mà lâu quá, đồ ăn nguội hết rồi, mà cái màu xanh này là xốt bơ phải không, em không ăn bơ đâu!". Hoa Hồng không nhận ra đó là mù tạt vì nó trông khá giống sốt bơ, nhưng cô ấy lại chẳng thích bơ chút nào, vậy nên có lẽ cô ấy sẽ chẳng ăn nó đâu.
Chi Tú: "Em không ăn bơ à, vậy đổi với Lệ Chi đi, Lệ Chi thích ăn bơ lắm, chị sống chung với chị ấy lâu rồi nên biết mà!"
"Vậy sao chị ấy lại không lấy dĩa có bơ nhỉ, với lại chị ấy cũng nhắc chúng ta không ai được lấy dĩa của chị ấy mà?"
"Chắc tại em ấy quên đó mà, cứ đổi cho Lệ Chi đi dù gì em cũng không ăn được bơ chẳng lẽ đem bỏ cả dĩa vậy thì uổng lắm!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro