Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy thì lãng mạn là gì?”

“Lãng mạn chẳng phải chính là...không có sau này sao?”

“...không biết nữa”

“Tại sao lại hỏi thế?”

“Chỉ là thấy nó có chút thú vị thôi”

“Thú vị sao? Chỗ nào cơ?”

“Anh xem, thời gian là thứ khắc nghiệt nhất. Nó trôi đi mà chẳng chờ đợi ai. Con người thì lại luôn bị động khi tiếp xúc với nó, nhưng rồi cuối cùng bắt buộc phải chấp nhận sự khắc nghiệt của nó. Cuộc sống thật giống như một bộ phim vậy”

“Vậy thì bộ phim này cũng khắc nghiệt quá rồi”

“Chỗ nào cơ chứ? Anh xem, thời gian đưa anh tới bên em. Dù sau đó, chúng ta gặp phải một vài chuyện không may mắn, nhưng chẳng phải cuối cùng chúng ta vẫn về bên nhau sao?”

“Giống việc nó cướp em đi mất và khiến tôi phát điên lên khi biết em mất trí nhớ sao?”

“Không hẳn là em đã quên tất cả. Chẳng phải là em vẫn nhớ lại được anh hay sao? Chỉ là, em không quên anh, em chỉ cất anh vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình, bảo vệ nó thật chu đáo. Để sau này, khi gặp lại anh lần nữa, lần nữa mở trái tim mình ra, em mới biết mình đã yêu anh nhiều đến mức nào”

*.                      *.                            *.    

“Như Ý, ngày mai con được đi học rồi. Cảm thấy như thế nào?” - Giọng của bố Trịnh mang đầy ấm áp. Thân hình to lớn cùng khuôn mặt phúc hậu ấy cười lên thật hạnh phúc. Vừa nói, bố Trịnh vừa xếp từng cuốn sách vào chiếc cặp màu vàng nhạt, không quên quay qua nhìn Trịnh Như Ý cười híp mắt.

“Chú Trịnh...cái đó cháu tự làm được rồi. Chú nhận nuôi cháu, cho cháu đi học đã làm cho cháu biết ơn chú lắm rồi. Mấy việc nhỏ như thế, vẫn nên là để cháu tự làm đi ạ”. Trịnh Như Ý nhìn người đàn ông trung niên trước mắt mà không tránh khỏi bối rối.

“Như Ý à...” Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt người đàn ông dường như tắt lặng. Khuôn mặt phúc hậu ấy khẽ nhăn lại. “Phải làm gì thì cháu mới chấp nhận chúng ta là gia đình của cháu? Việc chấp nhận chúng ta khó đến như thế sao?”

“...”
“Cháu xin lỗi. Chú cũng biết, hạnh phúc này đến với cháu quả thật như món quà từ trên trời rơi xuống. Cháu chỉ sợ, nếu cháu quá tham lam, một ngày nào đó nếu mất đi thì cháu sẽ trở nên thật thảm hại. Cháu chỉ biết, cháu là đứa trẻ đen đủi, cháu luôn bị bỏ rơi. Cháu cảm thấy, tất cả như ảo ảnh trong giấc mơ của cháu vậy, cháu sợ thức giấc đối mặt với thực tại lần nữa. Cháu biết, không ai rộng lượng đến mức cho không ai cái gì, nhất là với cái người chẳng có chút máu mủ ruột thịt gì với mình cả” Trịnh Như Ý nắm chặt gấu váy. Khuôn mặt kiên định nhìn người đàn ông trước mắt trả lời. Giọng cô mang đầy chút run nhè nhẹ. Dẫu sao, ở cái tuổi này cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chỉ là, đứa trẻ này đã phải chịu quá nhiều tổn thương nên bắt buộc phải trưởng thành, bắt buộc phải độc lập không dựa dẫm vào ai.

“Ta hiểu rồi. Nhưng, Như Ý à. Cháu còn nhớ tên mà ta giới thiệu cháu với người khác là gì không?” Bố Trịnh ôn tồn. Ông cũng biết, đứa trẻ này đã bị bào mòn cả thể xác và tinh thần. Việc bắt đứa trẻ chịu nhiều tổn thương như thế chấp nhận một cuộc sống mới với đầy đủ tình yêu thật khó xảy ra.

“Là...Trịnh Như Ý ạ” Cô bé khẽ đáp.

“Đúng. Là Trịnh Như Ý!” Nói đoạn, bố Trịnh từ từ đi đến gần Như Ý. Ngồi xuống bên cạnh cô bé rồi khẽ xoa đầu
“Đúng rồi. Cháu mang họ Trịnh - là họ của ta. Cháu mang họ theo ta, có nghĩa là cháu chính là gia đình của ta”

Như Ý quay sang nhìn người đàn ông hiền từ trước mặt. Ánh mắt khẽ phát sáng.

“Ta biết, cháu chưa thể chấp nhận ta ngay được. Nhưng hãy cứ vui vẻ, mở rộng lòng mình ra và hãy tâm sự với ta khi cháu sẵn sàng nhé. Ta sẽ chờ cháu”

“Cháu...” Trịnh Như Ý ấp úng. Thật sự, đây là lần đầu tiên có người nói sẽ chờ đợi cô. Quả thật, cô sẽ được yêu thương sao?

“Thôi, không nói nữa. Đi ăn cơm để mai còn đi học nào” Bố Trịnh thấy tâm trạng của cô bé khá hơn thì cũng thở phào một hơi rồi thay đổi chủ đề.

“Dạ”

*.             *.             *. 

Ánh trăng chiếu qua khung cửa. Hắt lên chiếc bàn mạ vàng kim là những tia sáng lạnh lẽo của đá cẩm thạch.

“Cạch” Tiếng bật công tắc đèn phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Căn phòng bỗng chốc sáng rực. Thế mới thấy, khung cảnh hào hoa như trong tiểu thuyết của các thiếu nữ cũng thật không thể đẹp hơn căn phòng này.

“Thiếu gia, người vẫn còn chưa ngủ?” Người quản gia trịnh trọng lên tiếng. Chân đi nhanh đến chỗ chiếc ghế bành màu đỏ đang quay lưng lại phía cửa. “Người nên đi ngủ sớm. Ngày mai người còn phải đi học mà?”

“Từ bao giờ...Việc của tôi lại khiến ông quản?” Giọng nói lạnh nhạt vang lên - là của một thiếu niên trẻ.

“Tôi xin lỗi thưa thiếu gia, là tôi đã quá phận” Người quản gia cung kính cúi người.

“Ra ngoài”. Thiếu niên vẫn không quay người lại, để mặc người quản gia phía sau. Đoạn, anh mới chậm rãi thở dài.
“Tôi biết ông cũng là bị bắt ép. Ông nên đi nghỉ ngơi. Không cần lo tôi không thực hiện được yêu cầu của "người đó". Tôi không những hoàn thành mà sẽ khiến nó thật hoàn hảo”

“Thiếu gia, xin lỗi cậu” Người quản gia lần nữa cúi người xuống xin lỗi. Sau đó một cung hai kính mà đi ra phía cửa.

Khi tiếng cửa đóng lại. Căn phòng rơi vào bóng tối.

Đêm đã về khuya.

Ánh trăng lạnh lẽo.

Chàng thiếu niên khẽ mở mắt. Đôi mắt đen như mã não nhìn ra phía cửa sổ. Trong ánh mắt ấy như có làn sương dày bao phủ. Vừa khó đoán, vừa cô độc lại thật bí ẩn. Nhìn ánh trăng bên ngoài khung cửa, anh khẽ nhếch môi. Lấy tay vén mái tóc rối đang xoã trước trán. Anh nửa như cười nửa như không, thở ra vài tiếng nhẹ rồi nhún vai.

“Thật thảm hại”

*.           *.            *.

Là hoa bách hợp trắng vươn mình mạnh mẽ hướng tới ánh mặt trời. Hay là mặt trời dịu dàng gửi những tia nắng ấm áp xuống để “dỗ ngọt” bách hợp trắng bé nhỏ? Nhưng dù nghĩ theo cách nào. Chẳng phải cuối cùng mặt trời và bách hợp đều sẽ hướng về nhau hay sao?

***

Một ngày mùa thu dịu dàng và ấm áp.

Thị trấn Hương Mỹ yên bình.

Những áng mây trôi hững hờ trên nền trời cao vút. Nửa như đùa nghịch, nửa như lười biếng mà buông thả trôi theo gió.

Các loại hoa đua nhau khoe hương sắc.

Làn gió nhẹ mang theo cái se lạnh đặc trưng của trời thu độ hửng sáng tràn vào từng ngóc ngách.

Ngày đầu đến thị trấn này, Trịnh Như Ý đã cảm thấy thật yên bình. Cô bé đã ngây thơ mà nghĩ rằng có lẽ đây chính là thời điểm mà cuộc sống của mình chính thức sang trang mới. Nhưng cô bé dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn không thể hiểu một quy luật tất yếu của cuộc sống : Cuộc đời là một chuyến hành trình dài. Nếu không đi sẽ không thể biết có thể đi được đến đâu. Chỉ là mới yên bình tức sóng lớn đang từ từ ập đến. Thời gian là thứ tuyệt vời nhất nhưng cũng là thứ vô tình nhất. Nó chẳng cần làm gì nhưng cũng đủ khắc nghiệt với con người...

* .             *.               *.

“Xin chào các bạn học, cô là Tố Lan - chủ nhiệm của các em. Các bạn đều là những học viên xuất sắc đã đỗ vào trường cấp ba Thiên Dạ của chúng ta. Cô mong rằng trong năm học các em sẽ phát huy thật tốt đức tính và khả năng học tập của mình để không mất danh dự lớp đầu trường ta...” Một người phụ nữ tầm 35 tuổi đứng trên bục giảng hiền hậu phát biểu.

Trịnh Như Ý mơ màng nhìn xung quanh một lượt. Bài phát biểu của các giáo viên căn bản lúc nào cũng chạy theo một mô típ như nhau. Cô bé nghe đã sớm chán rồi.

“...Thật may mắn, lớp ta có được cả hai thủ khoa. Không biết hai bạn đã có ở đây chưa?” Cô Tố Lan đưa mắt tìm kiếm trong danh sách.

“Gì cơ? Hai thủ khoa? Đỉnh quá!...” Tiếng học sinh xì xào bàn tán.

Trịnh Như Ý cũng không khỏi bất ngờ. Ai cơ? Hai thủ khoa?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro