Chương 1 #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Là ai vậy cô?”
“Đỉnh vậy! Không ngờ lại được học chung lớp với thủ khoa!”
“Gì chứ, tận hai thủ khoa luôn mà! Đỉnh quá trời ta ơi”
“...”
Bọn học sinh bàn luận thích thú như đang chờ được diện kiến kho báu ngàn năm mới được khai quật.

“Cô ơi, các bạn đã hóng lắm rồi. Cô bật mí cho bọn em với ạ” Một nam sinh lên tiếng. Đám học sinh khác cũng dõi con mắt tò mò theo lên bục giảng chờ đợi.

Cô Tố Lan cười hiền từ : “Được rồi! Được rồi! Giờ cô gọi tên thì hai bạn đứng lên phát biểu nhé! Đúng lúc chúng ta cũng cần làm quen nhau một lượt!”

“Aaaaaaa! Vângg ạ” Tiếng hò reo rộ lên khắp căn phòng.

“Thủ khoa ban xã hội : Trịnh Như Ý!” Tố Lan đưa mắt xuống lớp sau khi đọc tên.

“Có ạ” Trịnh Như Ý từ từ đứng dậy. Tiếng gọi  của cô Tố Lan đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô bé. Hoá ra trường phân chia ra các ban khác nhau. Vậy thì việc có hai thủ khoa cũng là bình thường.

“Em lên đây giới thiệu với các bạn đi” Tố Lan cười cả trong ánh mắt. Có lẽ vị giáo viên chủ nhiệm này rất hài lòng với cô bé.

Trịnh Như Ý ra khỏi chỗ từ từ đi lên bục giảng dưới con mắt tò mò của các đồng học. Cô đứng lên bục giảng rồi quay lưng nhẹ hướng xuống phía lớp.

“Xin chào các bạn. Mình là Trịnh Như Ý. Như các bạn đã biết, mình có thiên hướng học các môn xã hội hơn tự nhiên. Vì vậy mong rằng trong những năm tới các bạn cũng sẽ giúp đỡ mình!” Trịnh Như Ý nhẹ nhàng mỉm cười.

Tiếng vỗ tay rộ lên tán thưởng.

“Rất tốt! Vậy tiếp theo là thủ khoa ban tự nhiên : Vũ Đình Tuấn!” Sau khi tiếng vỗ tay ngớt đi, Tố Lan lại đưa mắt xuống lớp tìm kiếm một lần nữa.

Không hiểu sao Trịnh Như Ý cũng như nín thở chờ đợi vị thủ khoa tự nhiên kia. Cảm giác căng thẳng chợt ùa về mà không rõ lý do làm cô bé rất khó chịu. Rốt cuộc vị thủ khoa kia là người như thế nào?

“Vũ Đình Tuấn?” Tố Lan nhắc lại một lần nữa.

Tiếng xì xào rộ lên sau một đợt im lặng chờ đợi. “Chưa đến sao? Ai vậy nhỉ?...”

“Xem ra tên thủ khoa này cũng chẳng phải dạng đẹp đẽ gì. Buổi đầu nhận lớp mới trường mới đã đến muộn. Học thức cao đến đâu mà ý thức kém thì cũng chỉ thế thôi” Trịnh Như Ý nghĩ thầm. Tâm trạng cô bé phục hồi được mấy phần.

“Có” Một giọng cao trung vang lên. Đó là tiếng của một thiếu niên đang đi chậm rãi qua hành lang đến cửa lớp học.

“Oa, gì vậy?”
“Ngầu quá đi!”
“Đẹp trai quá!! Nam thần của tôi!!”
“Người ta là thủ khoa tự nhiên của trường đó!”
“Thật sao trờiii~”
Học sinh cả lớp đưa mắt nhìn ra phía cửa rồi bụm miệng suýt xoa.

Trịnh Như Ý cũng đưa mắt nhìn theo. Cô bé sững người.

Trời thu se lạnh. Vạt nắng như khoác lên người chàng trai ấy một tấm áo lụa. Mái tóc màu đen cắt ngắn gọn gàng. Đôi mắt sâu thẳm khó đoán. Chiếc mũi cao kiêu ngạo cùng ánh mắt không mấy dễ gần ấy tạo nên khí chất như những bậc vương tử phương Tây. Quả thật, anh ta giống như thần mặt trời Apollo kiêu ngạo trong thần thoại xưa.

“Em là Vũ Đình Tuấn” Chàng trai không vì cái nhìn ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người mà dừng lại. Vừa đi về phía bục vừa trả lời câu hỏi của cô Tố Lan.
“Xin chào, Vũ Đình Tuấn - thủ khoa ban tự nhiên năm nay” Chàng thiếu niên đó quay lại hất chiếc cằm kiêu ngạo xuống phía lớp.

Trịnh Như Ý sững người nhìn chàng trai. Ánh mắt không mấy thiện cảm bao trùm cả người chàng thiếu niên kiêu ngạo đó. Khi nãy cô bé còn tưởng hắn sẽ xứng làm “đối thủ” đáng kì cựu của mình. Nhưng giờ thì hoàn toàn thay đổi! Trước mắt cô chỉ là một cậu nhóc đến tuổi nổi loạn đẹp mã mà thôi!

“Ah...Chào em” Cô Tố Lan cũng bị cảnh trước mắt làm cho náo động một phen mới sững người trở lại thực tại.

“Oa, đẹp đôi quá~” Một học sinh nữ ngồi dưới thốt lên. Kéo theo sau đó là cả trận bàn tán. Nhưng đại loại chắc là, ghép đôi hai vị thủ khoa lại với nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro