Mơ (ranh giới thực-hư), hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Giấc mơ sao?

- Giấc mơ của mình.

Không Đăng Chi ạ, đây là thế giới bên kia của người không-còn-tồn-tại trong cõi dương gian: đấy là miền kí ức. Anh nhớ không, người đời có nói một câu rằng con người chết ba lần; một lần khi trái tim ngừng đập, một lần khi được đặt vào chiếc "giường" để chuẩn bị cho giấc ngủ vĩnh hằng, và một lần khi không còn ai tưởng tượng họ đang ở bên.

Mình không chắc rằng còn mấy người thảng hoặc mới nhớ về mình, nhưng mình biết trong số ấy có anh và bé con, là Đăng Chi và Tuệ Lâm của mình.

- Hoà Minh?

Ơi anh, mình đây.

- Ước gì em nằm trong vòng tay mình.

Mình đang mà. Mình đang rúc vào người anh như một con mèo hoang, và dụi tay anh cũng như một con mèo hoang. Mà anh xem mấy giờ rồi, để mình qua thăm Tuệ Lâm nữa.

- Bốn giờ rồi em, đợi tí hẵng sang. Để nghe mình ước nốt. Mình ước em vẫn nằm trong lòng mình, có thực thể, hơi thở, và mình ước

(ước gì em không phải mèo hoang).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro