Mơ (ranh giới thực-hư), một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hình như không đủ cao, nhỉ?

Câu nói của Hoà Minh như gió thoảng vu vơ vậy, khẽ lướt qua nhưng không mảy may có bất cứ cảm giác nào. Ù. Đăng Chi hỏi lại, rằng gì cơ?

- Hoà Minh nói, có lẽ năm tầng chẳng quá cao để chết.

Đăng Chi nhíu mày nhìn con bé:

- Tuệ Lâm, anh đang hỏi cậu ấy.

Rồi lặng im.

Hoà Minh làm thinh, để mặc cho những luồng gió lộng ập qua người. Đẩy. Ngã. Hồn lung lay.

- Hoà Minh, ngồi xuống đi và xin đừng đứng nữa. Mình sợ.

- Đăng Chi, đừng sợ.

Tuệ Lâm kéo ngón út của Hoà Minh:

- Ngồi xuống đi nhé?

Hoà Minh không thèm đoái hoài gì thêm một chốc.

- Ừ, nghe em.

Đăng Chi ôm Hoà Minh đặt trong lòng, Tuệ Lâm thừa dịp gối đầu lên người cậu.

Có một điều hiển nhiên mà Hoà Minh chẳng thích lắm là Đăng Chi đã cao hơn cậu rồi. Và có vẻ Tuệ Lâm cũng sẽ "nối tiếp" theo anh trai nên Hoà Minh thầm thì:

- Hoà Minh không muốn mình quá thấp. Đăng Chi cao nhất, có thể bảo vệ mình. Còn mình cao nhì, sẽ bảo vệ Tuệ Lâm.

- Vậy Hoà Minh hứa nhé? Em sẽ mãi chỉ đến vai Hoà Minh thôi. Hứa đi!

Tuệ Lâm cười khúc khích. Đăng Chi búng trán con bé; Hoà Minh đánh vào tay anh.

Thêm một khoảng lặng. Hình như, bình yên vừa trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro