Nhiễu-tình, trăng & gương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hoà Minh đâu?

Tuệ Lâm uể oải dựa lưng vào thành cửa, từ trong nhà mà hỏi vọng ra. Đăng Chi đang đứng ngoài hành lang quay đầu lại nhìn. Gương mặt con bé đỏ bừng, đôi mắt sưng húp vẫn còn lèm nhèm lệ. Anh vớ cái khăn đang phơi trong nắng ấm choàng lên cho con bé rồi dắt vào uống thuốc. Đã mấy ngày ốm rồi.

Tuệ Lâm đờ đẫn hỏi lại:

- Hoà Minh đâu?

Đăng Chi không đáp, vẫn làm thinh.

- Trả lời em.

- Hoà Minh chết rồi.

- Gì cơ?

- Hoà Minh chết rồi.

- Đừng có nói là Hoà Minh chết rồi!

Tuệ Lâm lại nức nở, con bé ném chiếc cốc thủy tinh đang cầm trên tay về phía Đăng Chi. Lệch; vỡ tan ngay bên má anh. Đăng Chi trầm mặc, để mặc cho con bé giải tỏa hết trên người mình.

- Sao không tránh?

- ...

- Em sẽ rạch miệng anh.

Tuệ Lâm tất nhiên mạnh miệng được thôi, vốn dĩ không hề có ý nghĩ như vậy. Chỉ là, con bé quá nhớ Hoà Minh.

Con bé khóc.

Đăng Chi ôm lấy Tuệ Lâm vào trong lòng mình như cách Hoà Minh từng làm. Tuệ Lâm không giãy giụa, bởi vì con bé biết rằng hầu hết mấy ngày sốt miên man đều được Đăng Chi ôm như vậy.

Con bé vùi mặt vào vai anh thút thít:

- Em muốn Hoà Minh.

- Ngoan, ngủ đi.

- Từ khi nào chúng ta không còn Hòa Minh nữa?

- Chúng ta chỉ còn nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro