Rơi - Chôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đăng Chi?

Đăng Chi áp sát ống nghe vào tai để tiếng người đầu dây bên kia truyền đến rõ ràng hơn, bất giác khẽ cong khoé miệng:

- Ừm, mình đây.

- Đăng Chi ơi, mình đang mặc chiếc váy anh may cho mình. Chiếc váy mà anh tặng cho mình cùng lắc tay bạc ấy, anh nhớ không? Anh còn thêu cho mình hoa ban lên cơ mà, Đăng Chi nhớ chứ?

Đăng Chi sao không nhớ? Từ khi bắt đầu một mối tình nho nhỏ với Hoà Minh, đây là món quà đầu tiên anh tặng cậu. Hoà Minh thích lắm, suốt ngày ôm khư khư bên mình nhưng lại không dám thay lên người. Cậu sợ ánh mắt soi mói của những người xung quanh. Chỉ là Đăng Chi không hiểu, vì sao hôm nay Hoà Minh lại mặc?

Hoà Minh làm thinh một lúc lâu, rồi bật cười rằng nếu cậu không mặc, nó sẽ chật mất. Cậu muốn mặc nó lần cuối cùng. Đăng Chi bỗng nghĩ đến một điều gì đó tồi tệ, hình như nó sẽ xảy ra sớm thôi, mà nếu nó xảy ra, anh sẽ đau khổ đến mức nào không biết.

- Đăng Chi à, mình thật sự rất yêu anh. Nhưng chỉ tối nay, anh cho mình ích kỷ nhé? Mình muốn kể anh nghe một câu chuyện, anh nghe không, Đăng Chi?

Đăng Chi không thể nói là anh tôn trọng mọi quyết định của Hoà Minh (như anh vẫn làm), cũng không thể ngăn cản được Hoà Minh. Vậy nên anh chọn cách lấp lửng câu trả lời để dễ dàng cho cậu hơn:

- Mình nghe, em nói đi.

Hoà Minh luôn thích để một khoảng lặng ngắn, khi đó chỉ thấy tiếng thở nhịp nhàng của đối phương. Rồi cậu thản nhiên kể, giả vờ không biết rằng mình lại khiến vết thương lòng của Đăng Chi xót càng thêm xót:

- Bữa trước mình có mơ một giấc mơ anh ạ, một giấc mơ mà mình thích nhất. Mình đã tự sát được. Nó thật lắm anh, thật đến nỗi khi mình chết, hay đúng hơn là tỉnh dậy, mình cảm giác hoảng hốt như vừa phát hiện mình sống lại vậy.

- Hoà Minh, mình đau lắm. Xin em đừng nói nữa.

Hình như Hoà Minh vừa phì cười.

- Đăng Chi ơi, Đăng Chi của mình. Anh phải chấp nhận điều ấy bởi vì mình sắp đi rồi, khi đó mình không lau nước mắt cho anh được.

Lại một khoảng lặng, Đăng Chi vội lấy tay quẹt qua gò má.

- Đăng Chi, Đăng Chi à, anh từng hỏi mình nếu anh cho mình ba điều ước, mình ước gì? Mình thấy ba thì nhiều quá, vậy nên nhường anh một. Đầu tiên, mình ước cho mình, mình mong thần Chết đến đón mình sớm hơn một chút, rồi đưa mình đi đâu cũng được. Thứ hai, mình ước cho anh, mình mong khi mình chết, anh sẽ không nhìn thấy mình, anh sẽ luôn cười vì mình thích nụ cười của anh. Vậy thôi, mình chỉ mong có vậy.

Hoà Minh ích kỷ quá, Đăng Chi oán trách, ích kỷ quá. Hoà Minh của anh có thương anh không mà sao nỡ bỏ anh đi? Thậm chí còn không cho anh theo, bảo nếu anh tìm cậu sớm, cậu sẽ không thèm chuyển kiếp nữa.

Hoà Minh chỉ nói một câu tạm biệt xong cúp máy rồi.

Đăng Chi lại ngồi khóc. Dù khu dân cư bên kia chỉ cách vài bước chạy nhưng anh không dám sang. Đăng Chi như nhìn thấy Hoà Minh đang đứng trên lầu năm, gió thổi mái tóc đen nhánh và từng nếp váy màu của mặt trăng bay phấp phới. Rơi rồi, Hoà Minh rơi vào cõi mộng, Hoà Minh thành một ngôi sao chết.

Hôm ấy trời không lạnh, nhưng tay Hoà Minh đã không còn chút hơi ấm nào. Hôm ấy cũng không có mưa, nhưng trên gò má Đăng Chi lại ướt. Đăng Chi đã yêu Hoà Minh từ khi mới đầu xuân xanh, tình cảm như đoá hoa ban trắng muốt chớm nở.

"Thực ra mình cũng yêu bản thân lắm em ơi, nhưng mà, những người mình yêu đều bỏ mình đi mất, thành ra mình không biết có còn lý do nào để tiếp tục không em ạ."

Và tình yêu của anh rồi sẽ lại được chôn chặt dưới nấm mồ xanh cỏ, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro