Chương 1: Màu xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Khi tôi bắt đầu hiểu được tiếng người, tôi mới nhận ra cuộc sống của tôi khá là bất thường. Những người hầu trong viện rất ít khi nói chuyện với tôi. Ba lại càng không nói chuyện với tôi. Mẹ tôi thì lại xem tôi như một người giải khuây; những lời mẹ nói tôi hầu như không thể hiểu, nhưng lúc tôi sắp hiểu, ba lại xuất hiện, xách tôi sang chỗ khác, giống như không muốn tôi nói chuyện với mẹ nhiều. Thành ra, tôi không có ai để nói chuyện, im lặng cũng trở thành thói quen, từ vựng của tôi cũng quanh quẩn trong vài chữ: được, hiểu rồi, vâng, ừm.

Ba tôi là một người kì lạ; ba lạnh lùng như vậy, nhưng lại cực kì dịu dàng với mẹ, tôi thấy ba bón cho mẹ ăn, dắt mẹ đi thăm cả khuôn viên mọc đầy hoa ban sương, dường như chỉ khi bên mẹ, ba mới có biểu cảm như vậy. Thậm chí, có đôi khi, tôi ganh tị với mẹ: vì tại sao ba chưa bao giờ để tâm đến tôi như mẹ. Mẹ tôi cũng là một người kì lạ. Ba bảo với tôi rằng, bà ấy bị tai nạn nên không đi được, lúc nào bà cũng ngồi trên xe lăn; đôi khi bà mỉm cười hạnh phúc, đôi khi bà gào thét những lời khó hiểu, đôi khi bà vân vê ngón út của bà, đôi khi bà ôm đầu như muốn kéo hết tóc của mình. Hành vi của mẹ tôi, nắng mưa thất thường, đủ để khiến cho mọi người chán ghét. Nhưng ba tôi không hiểu sao vẫn yêu bà. Dần dần, tôi không thấy ganh tị với mẹ nữa. Tôi có cảm giác dường như mình là người đứng ngoài thế giới của ba và mẹ.

Mọi năm tôi chỉ có thể nhìn thấy mẹ từ xa qua nhà kính. Mọi năm tôi chỉ nói chuyện với ba hai lần. Người hầu gọi ba tôi là Thần Thượng, nhưng tuyệt nhiên không ai đặt một chức danh nào mẹ tôi, ngoài chữ phu nhân. Ngoài vú nuôi và ba, không ai tiếp xúc với mẹ tôi cả.

"Ngài là con gái của Thần Độc Dược. Ngài tên là Ban Sương." – Một người hầu tốt bụng đã giải thích cho tôi khi tôi hỏi họ. Nhưng mẹ tôi là ai, họ không chịu nói cho tôi biết; tôi hỏi ba và ông đã khiến cho cả khu viện đổi sang màu đen; màu của sự chết chóc. Mẹ là ai trở thành câu hỏi bí ẩn trong cuộc đời tôi, tính đến thời điểm bây giờ. Tôi từng nghe ai đó nói là mẹ tôi vốn nổi tiếng trong giới giang hồ, nếu cả cái viện này không ai chịu nói cho tôi, tôi sẽ ra ngoài làm một chuyến du lịch nho nhỏ. Có điều khi vừa trèo khỏi bờ rào, vú nuôi làm thế nào mà túm được ống quần của tôi.

- Ban tiểu thư, xin người đừng ra ngoài.

Tôi phân vân đúng một giây, rồi xoay người đáp xuống phía bên kia bức tường. khu viện cũ kỹ này không còn gì để tôi khám phá. Vả lại nếu không muốn tôi đi, ba có thể thắt chặt an ninh hơn mới phải, đằng nào lại để tôi thoát ra dễ dàng, đoán chừng có lẽ ba cũng muốn tôi đi quách cho ông khỏi phải lo lắng bí mật của mẹ bị tôi đoán ra.

Vậy mà vú nuôi vẫn cứ khăng khăng không cho tôi đi, bà vừa khóc vừa mếu máo vừa nói tiếng gì đó tôi không hiểu, sau một hồi giằng co, rốt cuộc cái quần của tôi ở trong tay bà, còn cái áo tôi đang mặc thì chỏng chơ chỉ che vừa phần dưới. Thực ra tôi của lúc đó cũng chưa biết cái gì gọi là nên, cái gì gọi là không nên, cho nên tôi cứ việc không mặc quần mà đi nghênh ngang; cũng chỉ là một cái quần thôi mà.

- Này, cháu bé, sao cháu lại không mặc gì vậy kìa? Có cần ta cho mượn quần của ta không? – Tôi bị chặn lại bởi một ông lão hói đầu, hàm răng lởm chởm vàng chóe đến lóa mắt.

Tất nhiên, tôi bỏ ngoài tai những lời nói vô bổ đó. Mục đích chính của tôi là ra ngoài tìm được bí mật của ba mẹ tôi. Nhưng dường như chuyện không có quần là một chuyện nghiêm trọng thì phải, tôi đi đến đâu, người ta đều chỉ trỏ cười cợt đến đó. Đến lúc này, tôi mới buộc phải dừng lại hỏi một người đi đường.

- Xin lỗi. – Tôi ngập ngừng, lâu lắm rồi tôi mới được nói chuyện với một người đàng hoàng. – Ngài có thể cho tôi mượn một cái quần được không ạ?

Tôi không đến nỗi ngốc mà bắt chuyện một kẻ có vẻ không có tiền. Người này dáng người cao gầy, bên hông có đeo một cái bùa gì đó màu đỏ đỏ, trên ngón tay còn có 2 chiếc nhẫn. Anh ta quay mặt lại, đôi mắt sắc lẻm và mái tóc màu vàng nâu có chút lộn xộn. Thấy được khuôn mặt này, tôi liền hối hận ngay lập tức, rõ ràng cái vẻ mặt này không phải là vẻ mặt của người đáng tin. Không nghĩ ngợi, tôi quay gót bước một mạch, ai ngờ cổ áo tôi bị túm lại, cả người bị nhấc bổng lên.

- Nhóc con nhà ai đây?

- Cho tôi xuống! – Tôi hoảng quá, kêu to thành tiếng.

- Ăn nói kiểu gì đó. – Hắn thả tay ra, để tôi té dài trên sàn, xung quanh rộ lên tiếng cười khúc khích.

Tôi chưa kịp đứng dậy, cả người được một tấm áo lông thú choàng lên. Tấm áo thì khổng lồ, còn tôi mới nhỏ xíu, vật lộn mãi mà không biết nên che thân dưới của mình như thế nào.

- Tính tiền! – Hắn vừa xỉa răng vừa bước ra ngoài. Theo trực giác, tôi cũng vội choàng đại cái áo khổng lồ đó, chạy theo.

Dường như người này chỉ đi một mình, vậy mà tôi cứ tưởng anh ta là con nhà giàu vùng nào đó, lúc nào cũng kè kè bên cạnh năm sáu vệ sĩ chứ. Tôi phải chạy thục mạng mới đuổi kịp bước chân của anh ta.

- Làm cái gì thế? – Anh ta dừng lại, nhăn nhó.

- Cảm ơn! – Tôi muốn hụt hơi, đáp lại.

- Thôi bỏ đi. – Anh ta nhếch mép – Làm phước cho một thằng ăn mày thôi mà. Lấy được áo rồi thì biến dùm cái.

Tôi gật đầu, xem chừng cũng hiểu ý anh ta là không cần phải trả ơn cái gì hết. dù bị nhốt trong nhà bao lâu, ít ra mấy lễ nghĩa cơ bản này tôi vẫn hiểu được. Nhưng lúc định thần lại, tôi nhận ra có gì đó bất thường. Mãi chạy theo anh ta mà tôi không biết mình đã đến khu rừng ven thành phố từ lúc nào, mà bầu trời dường như có vẻ xám xịt một cách bất thường.

Người tốt bụng nọ cũng dừng lại, nghiêng đầu như đang nghe ngóng điều gì đó, rồi cả hai chúng tôi, không ai bảo ai, đều hét lên.

- Nguy hiểm – Tôi gào lên, lao đến chỗ anh ta

- Tránh ra! – Anh ta cũng gào lên, đánh bay tôi sang một bên, tôi cứ vậy mà bay thẳng vào gốc cây gần đó, ngã sấp trên cỏ, phun ra một đống máu.

Xung quanh tôi, dần hiện ra những cái bóng không rõ tung tích, những con người mặc áo trùm đầu màu đen, sau lưng có một biểu tượng nào đó, giống như là một giọt nước lóng lánh. Bọn họ đồng loạt rút vũ khí, bao vây người tốt bụng nọ.

- Rảnh rỗi quá nhỉ. – Anh ta hét lên, giọng nói dần hòa vào tiếng sấm vang rền. – Không lo được chuyện mình mà đi lo chuyện người.

Đám người kia dường như không thích nói chuyện lắm, họ cứ vậy mà lao vào tấn công anh. Tôi vội vàng lục lọi trong cái túi hành trang mang theo, xem có gì dùng được không; ngoài ba lọ độc dược và mấy chục cái bánh mì con, trong túi còn có thêm 2 con giun đỏ không biết làm cách nào mà chui vào đây được. Không còn cách nào khác, tôi thả tự do cho 2 con giun; phân vân không biết nên dùng lọ độc dược nào.

- An thần, mê hoặc và – Sau lưng tôi vang lên một giọng nói lạnh lẽo, hoàn toàn tách biệt với tiếng đao kiếm ngoài kia. – Cái gì đây?

Bản mặt của kẻ nhìn lén sau lưng tôi phóng đại đến độ tôi bị giật nảy lùi ra sau mấy bước. Vội vàng che đi cái túi, tôi thuận tay lấy một hòn đá gần đó, dùng hết sức ném thẳng vào mặt người lạ nọ. Người kia dễ dàng né được, đá thẳng vào bụng tôi.

- Ra là tẩy não. – Người kia cười phá lên. – Nói, ngươi là ai?

- Tránh ra. – Tôi vùng vẫy khỏi hắn ta.

- Không khai ra thì ta cũng có cách làm ngươi nhổ ra hết.

Ngay lúc này, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Như một bản năng, tôi vung thật mạnh nắm đấm vào mắt người này. Hắn ta vẫn tránh được, tựa như lông hồng, nhưng khuôn mặt của hắn thì nhíu lại ra chiều suy nghĩ. Một tay hắn ngăn được cú tiếp theo của tôi, tay còn lại nắm chỏm tóc của tôi, cười gằn.

- Phải cất công mời ngươi một chuyến đến nhà ta rồi. – Hắn vừa nói vừa kéo cái áo lông thú đang quấn quanh hông tôi. Tôi mất đà, cứ như vậy mà ngã nhào, vừa ngã vừa gào.

- Tôi không có mặc quần!

Sau câu phát ngôn này, dường như cả đám người kia đều ngừng ra đòn. Tất cả mọi người đến nhìn tôi chăm chăm, quả thật tôi không mặc quần, nhưng cũng đâu có ảnh hưởng gì đến mấy người đâu, mà ngay cả kẻ đang khống chế tôi cũng trợn tròn nhìn phần dưới của tôi. Nếu lúc đó tôi biết được hoàn cảnh của mình đáng xấu hổ cỡ nào, có lẽ tôi sẽ cắn lưỡi mà chết.

- Hừ. – Hắn khịt mũi. – Con gái không biết tự trọng.

Kẻ xấu xa đó cứ vậy mà ôm tôi đi một mạch, trong thoáng chốc, xung quanh tôi và người đó bị bao trùm bởi luồng khí màu đen. Mọi việc diễn ra cũng rất nhanh, trong chớp mắt, tôi đã thấy mình đứng ở một nơi hoàn toàn khác, không phải khu rừng ven thành phố, tiếng sấm rền cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó trước mặt tôi là một khu viện màu xám xấu xí. Nhìn thấy nơi này, đột nhiên tôi nhớ đến cảm giác bị bó buộc trong cái viện khổng lồ màu trắng xóa của nhà mình.

- Đi vào. – Kẻ xấu kia lúc này đã cởi bỏ mũ trùm, tóc hắn đen nhánh, hàng lông mày hắn khá nhạt, nhưng đôi mắt của hắn rất sâu và lạnh, cả người hắn toát lên vẻ lại gần ta nửa bước, ta sẽ chém nửa người ngươi.

- Không. – Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà oai hùng đáp lại như vậy. Hắn cũng trợn ngược lại tôi, xem kiểu như chưa bao giờ gặp đứa nhóc nào dám không biết điều như vậy

- Đi vào, để ta còn ăn cơm. Có muốn ăn cơm không hả?

Nhắc tới cơm, bụng tôi lại không trắng trợn kêu rồn rột. Hắn nhếch môi khinh bỉ, tôi cũng bắt chước khinh bỉ hắn, ai đã có cái bụng rồi cũng sẽ kêu đói thôi. Hồi đó, tôi không thể hiểu được, tại sao hắn ta lại không xuống tay với tôi, tại sao trong người tôi lại có đúng 3 loại độc dược đó. Tại sao, ba lại không tìm tôi về nhà. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi như có cái gì đó cứa qua đau lắm, cảm giác kì cục đó cũng tan biến rất nhanh như chớp mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro