Chương 2: Viện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Khu viện màu xám này có cách bài trí hoàn toàn khác so với khu viện cũ của tôi. Tường gạch ở đây khá cũ kĩ, nhiều loại dây leo cứ lộn xộn mọc lên đan chéo nhau; một vài bông hoa hồng gai đen nhô lên rải rác trên những thân lá sắc nhọn. Trong không khí thoảng một chút mùi hương ngai ngái của hoa dại khiến bầu không khí ở đây có vẻ ảm đạm và tối tăm. Trong viện dường như không có lấy một bóng người, chỉ có tôi và kẻ bắt cóc tôi đi dọc trên con đường rải đá nhuyễn lấp lánh. Đến đây, tôi khựng lại. Chỉ có một nơi duy nhất trên thế giới này có đá nhuyễn mà thôi.

- Ngươi là ai? – Tôi lấy hết dũng khí, dõng dạc nói. Trong tay tôi cũng cầm sẵn mấy lọ độc dược.

- Không phải đói lắm rồi sao? Vào ăn bữa cơm đã.

"Bóng Tối là nơi đưa linh hồn về với thần chết." Câu nói trong quyển toàn thư đại lục vẫn luôn nằm trong trí óc tôi. Ở đâu có bóng tối, ở đó sẽ không có sự sống.

- Tôi chưa muốn chết. – Tôi vừa nói vừa ném cả ba lọ độc dược về phía hắn. Chất lỏng màu hồng, màu thủy ngân và màu tím hòa vào nhau, suýt thì đổ ập vào người hắn, nhưng hắn vẫn cao tay hơn; hắn hóa thành bụi khí, khống chế tôi từ phía sau.

- Đừng có vội. – Hắn vừa nhăn nhó vừa lắc đầu. – Nhóc lại làm phí mất ba lọ độc dược kia rồi, nhưng cùng lắm thì...

Hắn khẽ búng ngón tay, toàn bộ ba chất lỏng đã thấm ướt nền đất kia đồng loạt lơ lửng trên không trung, cũng không biết từ đâu, hắn hóa ra ba cái chén đất, ném cho tôi giữ, ba chất lỏng cũng bay vào nằm gọn trong lòng chén. Tôi chật vật giữ cả ba cái, trố mắt nhìn hắn.

- Anh không phải tộc Bóng Tối?

- Nói nhảm. – Hắn nhếch mép.

- Thế sao anh biết dùng bụi khí?

- Thế sao ta lại biết điều khiển chất lỏng? – Hắn hỏi lại làm tôi á khẩu. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, tôi nhún vai.

- Có khi anh là con lai giữa tộc Bóng Tối với thần Nước.

- Nói như đùa – Hắn lại nhếch mép.

- Thì là – Tôi nhăn nhó, cố gắng nhớ lại mấy quyển sách trong viện mà vú nuôi bắt đọc. – Ngày xưa chuyện hôn phối dị tộc có thể là cấm kị, nhưng sau khi Bóng Tối và Ánh Sáng phá lệ, người ta cũng kết hôn rầm rầm mà

- Ừ, nhưng không phải lúc nào cũng như nhóc tưởng. – Hắn nhún vai, đi thẳng vào nhà. Nhờ hành động thu lại 3 loại độc quý giá kia, tôi cũng dần gỡ bỏ cảnh giác, lăng xăng chạy theo hắn.

- Anh có đồ ăn à? Đồ ăn gì? Ngon không?

- Không biết. – Hắn lắc đầu. – Chỗ này là khu viện Bóng Tối, có điều đã bị bỏ hoang lâu rồi, để tôi xem có gì hay ho không.

Việc kẻ bắt cóc đối xử tử tế với người bị bắt cóc, tôi cũng không nghĩ nhiều, mà cũng quên hẳn thực ra người này đã bắt tôi đến đây. Một lát sau, hắn quay lại, trong tay có một ít trái cây còn mới.

- Ăn tạm chỗ này đã.

Cả tôi và hắn đều ngồi xuống. Hắn ăn nhồm nhoàm như bị bỏ đói lâu ngày. Tôi thì không hợp khẩu vị lắm, nhưng cũng ăn cho lấy lệ.

- Lúc nãy đám người kia tại sao lại đánh nhau?

- Kẻ bị vây đánh là tù nhân trốn trại, chúng tôi được lệnh bắt về. – Hắn ăn với tốc độ hổ đói.

- Nhưng mà còn tôi sao cũng bị anh đem đi?

- Nhóc tàng trữ chất độc trái phép.

- Sao? – Tôi nhìn vào những cái chén trên bàn. – Ai nói với anh vậy?

- Luật là vậy. – Hắn nhăn nhó. – Nhưng xét thấy nhóc cũng không có ý đồ gì xấu, nên ta sẽ tha cho nhóc lần này.

Có lẽ hắn nghĩ tôi còn nhỏ không hiểu chuyện mà cầm mấy lọ thuốc này chạy vòng vòng nên có thể bỏ qua được.

- Cảm ơn anh. – Tôi đáp, tự dưng thấy hơi kì quặc. Không phải giang hồ ai cũng là đầu trâu mặt ngựa hay sao, sao từ lúc đi đến giờ tôi gặp toàn người tốt.

- Nhưng những cái này thì không được. – Hắn nhíu mày, trong nháy mắt, ba chén độc dược liền biến mất.

- Này! – Tôi đứng phắt dậy, nhưng vì chân áo lông thú dài quá mà vấp té trên sàn. Hắn lại nhìn tôi cười khẩy.

- Đồ vật nguy hiểm, phải tịch thu.

- Tôi mang theo phòng thân thôi mà.

- Nhóc biết mình mang theo thứ gì không hả?

- Biết!

- Nhóc có biết nếu để người khác lợi dụng ăn cắp những chất này sẽ rất nguy hiểm không hả?

- Biết!

- Nhóc có biết tự chế ra những thứ thuốc này không?

- Biết!

Tôi trả lời theo quán tính, nhất thời không nghe rõ câu hỏi.

- Không biết. – Tôi vội vàng sửa lại. Vú nuôi từng nói với tôi rằng, đừng bao giờ tự nhận mình biết pha chế độc dược, cũng đừng bao giờ truyền dạy nó cho ai. Nhưng dường như tôi đã tự mình làm bại lộ rồi.

- Vậy là nhóc biết.

- Tôi không biết. – Tôi rầu rĩ đáp.

- Nếu vậy thì nhóc phải nộp phạt rồi. – Hắn đáp.

- Nộp cái gì? – Tôi băn khoăn – Chỉ biết một chút kiến thức thôi mà cũng phải nộp à?

- Thuật pha độc dược vốn là thuật cấm trong đại lục. – Hắn quăng cho tôi cái nhìn sắc lẻm. – Trên thế giới này cũng chỉ có một người duy nhất làm được. Mjpcs hẳn cũng biết là ai rồi.

Tôi gật đầu. Khả năng của ba tôi là vô hạn, tôi biết điều đó, ông là vốn là thần Độc Dược, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cả thế giới này chỉ có một mình ông biết.

- Thử hỏi nếu khả năng pha chế của nhóc lộ ra ngoài. – Hắn tự gật gù. – Sẽ không biết có bao nhiêu kẻ sẽ lấy cái mạng của nhóc đây.

Đúng là vú nuôi đã căn dặn tôi như thế. Bất giác, tôi cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Có phải tôi đã quá lộ liễu rồi hay không.

- Nhóc an tâm. Ta sẽ không ép buộc nhóc. – Hắn thở dài. – Nhưng nhóc vẫn phải trả nợ tiền phạt.

- Tôi không có tiền. – Tôi rầu rĩ đáp. Ngoài một ít lương khô, tôi không nhớ nổi là mình ra ngoài cũng cần phải có tiền trong người.

- Vậy bây giờ nhóc tính sao? – Hắn cười nham hiểm. – Ta cũng không để nhóc dễ dàng bước ra ngoài kia mà chưa thanh toán đầy đủ với ta đâu. Nhưng mà

Hắn đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng.

- Nhóc có thể trả nợ bằng cách làm việc cho ta.

- Làm việc? – Tôi hỏi lại.

- Đúng thế. – Hắn ngồi xuống, hạ giọng. – Ta là phó tướng của tổng Quân đội Đại lục, nếu muốn trả được nợ, nhóc hãy theo ta làm việc; trong vòng 5 năm, nhóc muốn ở lại Quân đội hay muốn rời đi, ta cũng không cản.

Tôi ngớ người, vẫn không hiểu lắm.

- Nhóc trốn ra khỏi khu viện của thần Độc Dược, hẳn cũng có lí do phải không? – Hắn hất cằm, nói luôn vào ý chính. Đến lúc này, tôi biết mình bị bại lộ hoàn toàn. Tại sao hắn có thể nhìn ra nhanh như vậy? – Con gái của thần Độc Dược. Ta không biết là thần Độc Dược lại có con gái đấy.

Tôi vẫn giữ im lặng, kiên quyết không nói gì hết.

- Sau khi phân tranh giữa Ánh Sáng và Bóng Tối kết thúc thì nội bộ của Ánh Sáng liền có vấn đề, chính thần Độc Dược một tay dẹp loạn toàn bộ mớ rác rưởi đó. Nhưng mà ông ta vĩnh viễn không bao giờ được công nhận là vua Ánh Sáng, bởi vì ông ta chỉ là một vị thần bé nhỏ. Sau từng ấy năm ẩn dật, không ngờ ông ta lại để con gái của mình lưu lạc như thế này. – Hắn nói một hồi nhiều đến độ tôi không thể tiêu hóa nổi. – Nhóc con, nhóc không có lựa chọn đâu. Hoặc là theo ta về bộ chỉ huy, hoặc là – Hắn ngập ngừng. – Ta sẽ khiến cho thần Độc Dược từ bỏ lối sống ẩn dật kia.

Từ lịch sự đề nghị chuyển sang hăm dọa phũ phàng, tôi cũng chỉ có thể gật đầu răm rắp.

- Được, nhưng anh phải hứa với tôi, chuyện tôi là ai, không được nói với bất kì ai.

- Ta mà nói thì sẽ có thêm một kẻ thù đấy nhóc ạ. – Hắn cười.

- Một ngày phải cho tôi ăn đủ ba bữa. – Được đà, tôi yêu cầu thêm; quả thực đối với một đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn như tôi, cả buổi chiều phiêu lưu này hơi quá sức rồi.

- Được. – Hắn nhướn mày. – Còn gì nữa không?

- Tôi – Tôi ngập ngừng. – Tôi muốn một cái quần đàng hoàng

Vẻ mặt của hắn xám xịt thấy rõ, nhưng hắn vẫn khoát tay.

- Không nói nữa. – Hắn thu dọn hành trang, dường như chuẩn bị rời đi.

Tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, dùng hết sức suy nghĩ. Nếu như hắn nói đúng, ba tôi vốn dĩ là vua Ánh Sáng, nhưng gia đình chúng tôi vẫn phải ở một khu viện riêng biệt vì không ai công nhận nỗ lực của ông. Nếu nói vậy, mẹ tôi hẳn là một vị thần Ánh Sáng rồi; thường thì một người con trai sẽ cố gắng hết sức để lấy lòng người con gái, mà dựa theo tình yêu mà ba tôi dành cho mẹ tôi, đó chính là ông đã củng cố lại tàn dư của tộc Ánh Sáng. Nhưng công sức của ông không được người ta vinh danh, có thể những kẻ chống đối còn lại đang ra sức tìm cách tiêu diệt ông. Nếu vậy, chuyện tôi trốn ra ngoài như thế này quả thật quá nguy hiểm. Nhỡ đâu tôi bị bại lộ thân phận, e là bọn họ sẽ không bỏ qua. Làm thế nào để che giấu bản thân bây giờ? Tôi vò đầu bứt tai, vừa lúc đó, một ý tưởng không tồi khiến tôi nhảy cẫng lên.

- Này. – Tôi hét lên. – Anh gì ơi!

- Cô ở dưới trướng tôi thì phải gọi tôi là phó chỉ huy. – Hắn nói một cách gay gắt.

- Anh tên gì nhỉ. – Rốt cuộc tôi cũng hạ quyết tâm. Để tìm ra bí mật của mẹ tôi, để có thể chữa bệnh cho mẹ, tôi phải đi tìm thân thế của bà.

- Cứ gọi tôi là Lưu chỉ huy. – Hắn hỏi ngược lại ngay. – À, mà nhóc tên gì?

- Ban... - Tôi định nói tên thật của mình ra, nhưng vội vàng chữa lại được. – Ban Lão.

Vừa dứt lời, Lưu chỉ huy ôm bụng cười phá lên.

- Này, cô bịa một cái tên cũng có căn cứ vừa thôi chứ! Tên gì hoang đường quá.

Tự tôi cũng cảm thấy không ổn, nhưng nhất thời tôi không nghĩ ra được cái tên nào hay ho .

- Ban Lão. – Hắn vẫn chưa nín cười. – Mau đi thu dọn đồ đạc của cô. Quay về bộ chỉ huy.

- Vâng. – Tôi đáp, cảm thấy phấn chấn trở lại.

Nếu đây đích thực là Quân đội Đại lục, có nghĩa là cơ hội để đi khắp nơi có rất nhiều. Cũng có nghĩa là bí mật của mẹ tôi cũng có thể được giải đáp nhanh chóng. Nghĩ vậy, tôi hối hả nắm chặt cái áo khoác lông thú, chạy theo bóng lưng của Lưu chỉ huy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro