Chương 2: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị Được lần mò theo địa chỉ tìm Phùng, lúc đi giữ ý nghĩ đơn thuần Phùng là công chức nghèo. Phùng cũng ưa nhìn nhưng ăn mặc quá đỗi giản dị không giống phong thái của nhà hào môn hay khoe mẽ và thích chưng diện. Thị Được mòn mỏi ngồi trên chiếc xích lô sờn cũ, lim dim nghe tiếng chân đều đều của bác kéo xe.

Đi được chừng một đoạn bác kéo bắt chuyện:

- Cô người ở đâu!

Thị Được vẫn cứ lim dim miệng mấp máy vài chữ:

- Tôi người tỉnh Mỹ Tho.

Bác kéo tiếp lời gương mặt hơi nhạt:

- Cô người ở quê chánh cống luôn hay sao? Gái quê một thân một mình lên thành làm gì? Không sợ bị Tây dòm ngó hả!  

Thị Được trả lời mặt có vẻ hơi khó chịu:

- Tôi có người quen trên này!

- ……..

Thị Được cứ thế chìm vào giấc ngủ một cách rịu rã. Tầm 6 giờ tối bác kéo đánh thức Được dậy bảo đã đến nơi, Được đưa cho bác kéo một số tiền kha khá coi như lời cám ơn.

Trước mắt Được là một dinh thự lớn tông màu trắng, đèn đớm uy nga lộng lẫy Được tưởng chừng như mình đang sống trong những vì sao. Trước dinh thự là hàng rào bằng xi măng cửa làm bằng sắt to bằng hai người đàn ông trưởng thành đứng chồng lên nhau, có hai người mặt đồ lính Tây đứng canh cửa làm Được e dè nên đành thăm dò bác kéo xe.

Được hỏi:

- Bác có biết ai tên Lưu Văn Phùng không?

- Sau mà không biết! Anh Phùng sống trong dinh thự phía trước là em nuôi của thiếu tá Thai nổi tiếng cả khu này, vừa nho nhả vừa tuấn tú.

- Không phải là công chức nghèo ạ!

- Ôi cô lại khéo đùa! Em nuôi thiếu tạ khéo lại mua được cả cái mạng của tôi ấy chứ!

- ……

- Sao? Cô quen anh Phùng hả.

- Ảnh là người thương của tôi.

- Ôi cô em khéo lại trèo cao, tốt số lắm mới được anh Phùng đây để mắt. Sài Thành thiếu gì gái đẹp chứ gái quê như cô thì tôi không tin đâu.

Nói được mấy câu bác kéo vội kéo chiếc xích lô đi thật nhanh để nhận thêm vài cuốc khác vì kéo xích lô buổi đêm tiền típ nhiều. Tiếng  kéo xích lô cứ thế xa dần bỏ lại Thị Được với vẻ mặt ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro