Đoạn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên biên giới giữa Pháp và Bỉ, được dãy núi Onmy ôm lấy, đất nước chọn phe trung lập trong suốt Thế chiến II vì nội chiến, Ruska hiện lên đầy thơ mộng, đến nỗi không ai nghĩ được nơi đây vừa trải qua cuộc nội chiến khốc liệt nhất lịch sử dựng nước.

Nói rằng họ hoàn toàn trung lập thì không hẳn. Trong thời điểm trận nội chiến nổ ra, Hoàng tộc và một số quý tộc bất chấp khả năng đất nước rơi vào tay ngoại ban, họ vẫn rộng cửa mở đường cho quân phát xít tràn vào nhằm đánh bại lực lượng Nghĩa quân, đồng thời tạo cơ hội cho phát xít đánh xuống Pháp.

Suốt quá trình đó, Nghĩa quân phải chịu rất nhiều tổn thất về lực lượng nhưng không ai trong số họ có ý định từ bỏ. Sự kiên trì đó được đền đáp xứng đáng khi quân Đồng minh giành được ưu thế tại Pháp, Bỉ và Hà Lần, mở đường cho cuộc tổng tiến công.

Tuy nhiên, Nghĩa quân lại có phần chủ quan trong chiến dịch đột kích, khiến kế hoạch thất bại...

Trong căn phòng tăm tối, chất đầy những bàn ghế tinh xảo, mười ba người lính đang ẩn mình, dùng mọi giác quan để nắm bắt tình bên ngoài hành lang. Không gian tĩnh mịch đến độ họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Vài người trong số đó đã bị thương nhưng may thay là chưa ai phải bỏ mạng.

Sự im lặng của đêm đông càng lúc càng trở nên nặng nề khó tả. Không ai biết bây giờ là mấy giờ, chiếc đồng hồ quả quýt duy nhất đã bị hỏng sau khi cứu chủ nhân của nó một mạng.

Cứ tưởng chỉ cần đợi thêm chút nữa thì tất cả có thể tìm đường rút lui, âm thanh bước chân của nhóm người bên ngoài dập tắt suy nghĩ đó. Những âm thanh áp lục ấy dừng lại, giọng nói khàn đặc đầy kiêu căng cất lên.

"Người có thấy nhóm người lạ mặt nào quanh đây không?"

"Ai lại muốn đến nơi tăm tối thế này chứ!"

Giọng nói vừa đáp lời hình như là một cô gái nhưng cách nói lại không chút kiên dè, có lẽ giữ cô ta làm con tin thì có thể thoát khỏi đây dễ dàng hơn.

Nghĩ vậy, người gần cửa nhất rút khẩu súng bên thắt lưng, chậm rãi gắn thêm ống giảm thanh, định mở cửa tấn công bất ngờ nhưng cánh cửa lại mở ra trước khi ông ta kịp hành động. Và như một lẽ tự nhiên, ông ấy nổ súng.

Viên đạn bắn vào vai kẻ vừa mở cửa, khiến kẻ đó mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Càng khó hiểu hơn khi thay vì kêu đau, kẻ đó lại thốt lên rằng có gián. Dù có thốt lên, mặc nhiên không ai trong số những người đang đi xa dần bên ngoài hành lang, chạy để xem kẻ đó.

Đợi đến khi chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng, kẻ đó mới đứng lên, bước vào trong và đóng cửa.

Mười ba người lính Nghĩa quân không ai hiểu được hành động đó, họ ngây người cho đến khi kẻ đó lên tiếng.

"Mọi người định bắt tôi làm con tin, đúng chứ?"

Sau câu nói đó, sự cảnh giác vốn có lại được đẩy cao hơn bao giờ. Ai nấy đồng loạt rút súng, hướng về kẻ vừa trúng đạn kia.

Như bỏ qua khả năng mình sẽ chết, kẻ đó nói tiếp.

"Kể hoạch có thể đã đưa cả đội vào chỗ chết nếu người các vị bắn không phải tôi, dù tôi cũng có thể được xem là công chúa của nơi này."

Nghe những lời lạ lùng ấy, thoạt đầu, ai cũng ngẩn ngơ chưa hiểu gì, nhưng sau đó, tất cả cũng biết được tại sao.

Như không cho ai cơ hội để nói, cô công chúa kia tiếp lời.

"Hơn năm phút nữa, sẽ có người đến đón tôi đi. Vào lúc đó, hành lang này sẽ không còn bóng người nào, nhanh chóng đi đến cửa sổ cuối cùng, từ đó ra khỏi nơi này. Cẩn thận đến gần của Đông, khi chuông kêu, nhân cơ hội cổng thành chỉ còn lại  người gác đài, lúc đó hãy rời đi, tuyệt đối không được làm sai."

Lời nói ấy dù thế nào cũng rất đáng nghi. Tất cả dò xét từng thứ một trên khuôn mặt đó. Dưới ánh đèn dầu, thân hình có chút yếu nếu đem so với những cô gái cùng tuổi hiện lên. Vết thương hầu như không bị lộ ra vì chiếc đầm đen đã che đi nó. Phần eo bó sát đến độ dù chẳng có hiểu biết, người nhìn vào cũng biết cô gái nhỏ kia đang dùng nịt ngực. Hơn cả là mái tóc đen trải dài đến giữa lưng và đôi mắt bạch kim, đặc điểm nhận dạng của Hoàng gia.

Với những ai sống trong đất nước nhỏ bé này, danh tiếng không tốt của Tứ Công chúa hẳn không phải điều xa lạ. Vì lẽ đó, những người lính kia không khỏi kinh ngạc khi trước mặt họ, Tứ Công chúa lại đang ngồi đó, không kêu khóc như trong lời đồn dù vết thương kia có thể xem là nặng hơn những gì được kể.

"Nếu nghi ngờ quá lớn, hãy bắn chết ta nhưng đừng để xác ta ở nơi này, điều đó chỉ gây thêm chú ý cho nơi này..."

Một người lính lên tiếng, hình như là chủ nhân của viên đạn vừa bắn kia.

"Không lẽ ném ra cửa sổ!?"

Câu trả lời càng khiến tất cả lạnh người.

"Đúng, lúc đó tất cả sẽ cho rằng ta tự mình ngã khỏi hành lang, mắc vào bụi tầm gai và vùng vẫy cho đến chết."

Giữa lúc ai nấy đều không biết cô công chúa kia đang nói thật hay giả, cô ấy lại hối thúc tất cả rời khỏi.

"Nhanh, hết giờ chơi rồi. Nếu thoát được khỏi đây, mọi thứ vẫn còn đó."

Bước chân mỗi lúc một gần, hai lính Hoàng gia đang đến. Đúng như đã nói, họ đến là để đưa Tứ công chúa đi. Nhìn cách họ kéo cô ấy đi, ai lại cho đó là công chúa, nói tội nhân có lẽ sẽ đúng hơn.

Như thế, Nghĩa quân tin được một chút những gì công chúa đó nói, họ bắt đầu làm theo phần còn lại. Lúc chuẩn bị trèo khỏi cửa sổ, vọng từ tít phía đối diện, đầu kia của hành lang, tiếng roi vọt chát tai đến độ ai cũng nghe được. Họ không hiểu chuyện gì dù có hơi bất ngờ. Nhưng để tâm sẽ làm lỡ cơ hội, tất cả chọn cách mặc kệ.

Người cuối cùng trèo ra khỏi cửa sổ là người đã bắn công chúa kia. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ông nghe được vài lời của hạ nhân.

"Tứ Công chúa này, thật không biết đã làm gì sai mà đến cả mẹ ruột còn ghét cay ghét đắng cô ta..."

Tâm trí ông thoáng chốc hiểu được sự vô cảm trong ánh mắt cô gái ấy. Lạ lùng làm sao, ông đang đồng cảm với cô ấy.

Theo đúng những gì công chúa đó nói, mười ba người đã thoát thành công.

Hai tuần sau đó, Nghĩa quân một lần nữa tấn công và lần này, chiến thắng đã gọi tên họ. Cuộc truy lùng Hoàng tộc diễn ra ngay sau đó.

Hầu nhưng ai bị bắt cũng đều kêu khóc, hoặc lớn tiếng chửi rủa, chứ không ai nghĩ Tứ Công chúa tiếng xấu đồn xa kia, người mà ai cũng nghĩ là sẽ khóc to nhất, chửi to nhất lại im lặng ngồi trên ghế, tay chống cằm, tay lật sách, ung dung bên cửa sổ.

Trong căn phòng tối, ánh đèn bàn vẫn cho phép người khác thấy được phần nào cách bày trí trong phòng. Ngạc nhiên hơn cả, những người lính Nghĩa quân nhận ra tin đồn kia chỉ là bịa đặt. Nơi đây, ngoài kệ sách, giường đơn chăn rách, tủ đồ cũ kĩ, thì chẳng còn gì đáng giá, có khi chiếc đèn bàn kia còn đắt hơn tất cả trong phòng cộng lại.

"Mọi người đến rồi. Thế thì cứ thoải mái nổ súng. À, nhớ gắng ống giảm thanh vào, tôi không thích ồn ào cho lắm và bắn vào tim, ít ra sẽ còn ít thời gian để xem quyển sách này."

Người lính ấy không nhịn được mà lên tiếng.

"Tại sao cô phải làm như thế?"

"Mẹ tôi là gián điệp của Nghĩa quân, với bà, tôi là sai lầm ngoài ý muốn. Với Hoàng tộc, tôi là thứ thừa thải, cho cũng không ai cần. Người thân tôi không cần tôi, họ thậm chí còn mong tôi chết đi. Cũng có thể, chết là cách duy nhất chứng minh tôi từng tồn tại."

Muốn nói gì đó nhưng lại thôi, người đàn ông ấy, đúng hơn là Đội trưởng đội truy binh, lệnh cho cấp dưới bắt giữ Tứ Công chúa.

Trừ Tam phi, mẹ của Tứ Công chúa đồng thời nội gián của Nghĩa quân, tất cả dòng dõi Hoàng tộc đều bị còng tay, quỳ dưới đường. Mặc cho người dân đưa ra phán xét. Vô vàng lời trách mắng, phẫn nộ, thậm chí ném những gì trên tay họ vào những kẻ mang tội bán nước.

Cuối cùng, hình phạt tử hình được chấp thuận cho tất cả trừ Tứ Công chúa, người im lặng từ đầu cho đến cuối buổi xét xử. Bất ngờ hơn, dân chúng lại chấp nhận điều này dù họ vẫn dành cho cô muôn lời cay nghiệt.

Hai năm sau cuộc nội chiến, tình hình đất nước dần ổn định, nền kinh tế có những bước phát triển vượt mong đợi, kéo thêm sự tiến bộ về khoa học kĩ thuật, tạo tiền đề cho y tế, giáo dục phát triển.

Dấu tích của quá khứ, Cung điện Ánh trăng, nay trở thành di tích lịch sử cho cuộc đảo chính, lật đổ chế độ phong kiến, mở ra thời kì mới cho đất nước.

Trời quan mây tạnh.

Bên ngoài cổng vào di tích Cung điện Ánh Trăng, đoàn tham quan ngoại khoá của trường cấp ba Makert từ từ tiến vào. Phần đông đề hồ hởi vì đây là lần đầu họ đặt chân đến nơi này, số khác lại có phần đâm chiêu dò xét xung quanh. Họ từ từ bước vào trong.

Khung cảnh đầu tiên họ nhìn thấy là sự tráng lệ của đại sảnh. Vô vàng chi tiết chạm khắc khéo léo trên
tường, những món đồ trưng bày lấp lánh ánh kim,...
Nơi tiếp theo là sảnh yết kiến, nơi nhà vua lắng nghe, bàn giao công việc, phong tước,... hiển nhiên thứ nổi bậc nhất nơi này, chiếc ghế duy nhất trong phòng, ngai vua. Chỉ cần nhìn vào đó, mọi người phần nào hình dung được quyền lực to lớn của nhà vua năm đó. Chỉ tiếc, ông ta lại quá cố chấp với thứ quyền lực đó.

Lúc vừa vào, người dẫn đoàn đã nhắc nhở tất cả học viên là không được đụng chạm vào bất kì thứ gì đã được ngăn cách, nhằm tránh làm hỏng hiện vật. Vì nghe theo điều đó, cậu học viên không khỏi ngạc nhiên khi có người dám tự ý đến gần, ngồi lên ngai vua như thể nơi này thuộc về cô ấy.

"Này cậu, nơi này cấm người ngoài chạm vào hiện vật."

Dù có là ai, sự thiếu hiểu biết sẽ mang lại sự hư hại cho các hiện vật lịch sử và điều đó không được phép xảy ra, ngay tại nơi này.

Thái độ không hài lòng đó hiện rõ lên khuông mặt cậu học viên. Cô gái kia biết điều này, nhưng cô vẫn ngồi đó, tay chống, nghiêng đầu, dùng đôi mắt vô hồn nhìn xuống phía dưới. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, cô ấy chỉ thở dài cảm thán.

"Vô vị."

Mặc cho thái độ không mấy vui vẻ, cô ấy vẫn đứng lên chậm rãi, bước đi khoan thai.

"Tôi biết anh, con trai trưởng nhà Devos, Devos Blois de Sebas, gia tộc có công lớn trong cuộc Khởi nghĩa với chỉ huy đội ba Devos.B Kosmos. Anh hùng đã chỉ huy xuất sắc đội của mình, lấy được bản đồ của nơi này mà không ai phải bỏ mạng cùng vô số chiến công khác."

"Dù đó là thật nhưng tôi cũng đã nỗ lực..."

"Anh không cần vội. Sự thông minh và tài năng của anh, bên cạnh khuôn mặt điển trai thì bấy nhiêu đó là đủ để người khác nhớ tên anh."

Níu lấy vài giây, Sebas nói điều mình thắc mắc với cô gái kia.

"Nói đến như vậy, cô vẫn không giới thiệu bản thân mình, thế thật không công bằng!"

"Lili, Lili Drayshiram, học viên năm nhất học viện Makert, mong được chỉ bảo, tiền bối Sebas."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro