Đoạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện ấy cùng lời nói bằng chất giọng nhẹ tựa lông hồng, Lili nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía người đối diện. Sự chú ý đó, cô biết rõ nó xuất phát từ đâu, đối phương thậm chí còn vô ý đánh mất sự điềm tĩnh vốn có và sâu trong ánh mắt ấy, chút phẫn nộ bắt đầu lên lỏi.

"Anh không phải giận dữ vì tôi, một người sắp chết. Điều đó chỉ cho anh chút phiền phức nhỏ nhặt nhưng tôi không thích việc ai đó nhớ đến mình theo cách không mấy dễ chịu như thế."

Hai ánh mắt, hai thái cực khác nhau. Họ ở đây, cùng một địa điểm, không để cãi vã mà cùng nhau tranh luận. Lý tưởng và hiện thực.

Lili tiếp tục.

"Tôi hiểu điều anh đang nghĩ nhưng tôi cũng có câu hỏi và mong được anh giải đáp."

Phần bình tĩnh trở lại sâu trong đôi mắt, Sebas dùng thái độ lạnh nhạt, thậm chí có chút thù địch chỉ để nói rằng mình đang muốn nghe câu hỏi ấy. Đôi mắt kia vẫn vô hồn vô thực, thái độ của kẻ mù để hỏi.

"Anh, có sợ người khác nhìn lầm anh không?"

Câu hỏi kì lạ đến độ Sebas quên đi sự hiện diện của Lili mà chìm vào dòng suy nghĩ. Thấy thế, cô lặng lẽ ngồi xuống ngai vua, tay chống cằm, mày vẻ đâm chiêu. Trong lúc cô gái kia đang mặc đời, Sebas cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi không muốn người khác nhìn lầm mình chứ không hề sợ việc bị ai đó nhìn lầm. Còn cô?"

Ánh mắt vô hồn bỗng hoá long lanh.

"Tôi không sợ. Trước kia họ nhìn lầm tôi, bây giờ họ lại nhìn lầm tôi, nhưng tôi vẫn là tôi. Lili tôi không hề sợ người khác nhìn lầm mình. Tiền bối Sebas, bình tâm mà ngẫm, xem tôi có nói sai hay không."

Đối với một cô gái ở tuổi của Lili, mấy ai đưa được cho Sebas một câu hỏi khó tả hết bằng lời và một câu trả lời nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu. Hiểu được ẩn ý trong câu nói đó, Sebas nhận ra người đang đứng trước mặt mình, khó lường như thế nào. Gọi Lili là độc nữ cũng không sai nhưng bấy nhiêu là chưa đủ. Để biết được suy nghĩ của cô ấy, việc ấy vốn đã khó, việc hiểu được ý nghĩa thật sự lại còn khó hơn. Có điều, cái danh tốt Sebas có được, lại không phải để đánh bóng tên tuổi gia tộc.

Lili sẵn sàng trở thành kẻ ác trong mắt người đời, chấp nhận nghe người khác chửi bới, đánh đập, thậm chí làm nhục chỉ để đạt được mục đích. Và khi đã đạt được thứ mình muốn, có lẽ cô ấy sẽ trả lại những gì người khác bắt cô phải chịu đựng. Có khi cô ấy đạt được điều đó trước lúc người khác chạm được vào cơ thể mỏng manh nhưng độc chết người ấy.

Nghiệm được điều đó, Sebas vô thức lại hứng thú với cô gái ấy. Một đối thủ đủ sự thách thức nhưng trước tiên, cậu cần bản thân mình tiến vào thế giới của Lili, đúng hơn thì biến mình thành nhân tố bất định trong cuộc sống của cô. Chỉ có như thế...

"Này, Sebas, cậu còn ở đó không?"

Nếu Lili dễ dàng đẩy Sebas vào vực sâu tiềm thức, thì Hoek lại trái vược hoàn toàn, là người dù ở hoàn cảnh nào, đều có cách kéo cậu bạn của mình quay về với hiện thực.

"Well, bạn tôi ơi, cậu bị cô công chúa kia hút hồn rồi chăng? Đừng bảo là thật nhé!"

"Không!"

Ngắn gọn, xúc tích, đây mới là Sebas mà Hoek. Có vẻ giây hút mụ mị ngắn ngủi đã qua đi và trả lại con người lạnh băng kia cho thế giới.

"Thành thật, tôi cũng thấy cô gái kia có quá nhiều điều đáng chú ý, đúng hơn là gây tò mò cực mạnh."

Dù có hoạt bát, Hoek vẫn mang danh là cặp bài trùng của Sebas. Thế thì không lí nào cậu ta lại mù mờ về khoản nhìn người, ít nhất là ở hiện tại.

"Nói nghe thử."

Từng là công chúa một nước, từng được người người cúi đầu khi xuất hiện, Lili lại không lấy một câu than thở hay biểu cảm tệ nào, dù cho đó là gia đình bị xử tử, nhận bản án riêng hay bị người người khinh bỉ. Chịu đựng được điều đó, nam nhân đã hiếm gặp huống chi, đó chỉ là một cô gái. Nhẫn nhụt nuôi chí, loại người đó, không đáng sợ sao.

Lời bình của Hoek, Sebas nghe xong bỗng thấy lạnh người. Nếu chú ý đến câu cảm thán "vô vị" của Lili, Sebas càng thấm thía lời Hoek. Tự nhủ mình phải cẩn trọng, hai cậu chàng chia tay tại của nhà Sebas.

Bước vào nhà, cậu lập tức trở về phòng mặc cho ánh nhìn kì lạ của tất cả thành viên đều đang hứng về mình. Cha mẹ và hai em nhỏ chỉ biết thinh lặng mà nhìn dáng vẻ lạ lùng hiếm thấy đó.

"Thằng nhóc lớn bị gì mà vội thế?"

"Anh ấy cần đi vệ sinh gấp sao?"

"Hay ở nơi tổ chức ngoại khoá, có người ăn hiếp anh hai."

"Nó không hại người thì đã xem là may lắm rồi, ai ăn hiếp được tên lập dị ấy."

Cả bốn ánh mắt chỉ biết thở dài, đâu ai đoán được bộ não khủng bố kia đang nghĩ gì nên họ quyết định ăn tối trước rồi về phòng nghỉ ngơi, dù sao ngày mai tất cả phải đi học hoặc đi làm.

Lịch sử thật của Cuộc Cách mạng mùa đồng.

Nhìn vào tiêu đề, Sebas cảm thán không nói nên lời. Gì mà lịch sử sử thật, ai lại không biết còn nghĩ đây chỉ như cái bẫy trí thức tầm thường đến độ đáng thương. Về Cuộc Cách mạng ấy, cậu đã nghe cha mình kể lại ít nhất khoảng ba lần, thì làm gì có chuyện cậu không rõ được những sự kiện nhỏ nhặt nhất trong lịch sử đất nước. Ấy vậy mà vẫn còn kẻ dám viết ra cuốn sách này rồi tặng nó cho thư viện. Hay đi hỏi thủ thư nhỉ, người tri thức thế kia sao lại mắc lỗi sơ đẳng thế này.

"Người tặng nó bảo rằng Hiệu trưởng yêu cầu đặt quyển sách này trong thư viện. Nếu không tin, mở trang đầu tiên sẽ thấy ngay ấn của Hiệu trưởng."

"Là ai đã mang nó đến?"

"Người đó yêu cầu giữ kín danh tính nên dù nhóc có nói gì, ta cũng không tiết lộ."

Chút chuyện nhanh chóng qua đi khi tâm thế phải ngay tức khắc đuổi theo tiếng chuông vào lớp. Vội đến nỗi, Sebas quên mất mình chưa hoàn thành xong thủ tục mượn sách.

"Hiệu trưởng à, chẳng lẽ ông đã quên mình tường hứa gì với cô ấy sao!"

"Biết thế nào được, tôi dù không quên nhưng đó mới là sự thật của lịch sử. Khác với văn chương, lịch sử cứng nhắc và nó không được là ánh trăng mờ ảo."

Người đàn ông trung niên thở dài. Xếp sách lên kệ, trong đầu nhớ lại chuyện xưa.

"Đôi mắt ấy, vẫn ám ảnh tôi cho đến hiện tại."

Vội vã lướt qua, Sebas bỗng quay đầu. Quả nhiên không sai, cô gái tên Lili đó thật sự nhập học vào đây nhưng tại sao đến tận bây giờ, cậu mới biết chuyện này. Ngay lập tức, Trưởng ban Nhân sự mặt cau mày có xuất hiện và giải đáp giúp tên ngốc kia bằng thái độ không thể "nhẹ nhàng" hơn.

Hôm đó cách hôm nay vừa tròn bảy tuần. Hoàn cảnh là một người chăm chỉ đưa tập tài liệu tuyển chọn thành viên mới cho vị trí Thư kí, tên ngốc khó ưa nào đó nói rằng ai mang đến thì tự xem và tự giải quyết. Để hôm nay, hắn ta lại hỏi vì sao đến giờ mới nhận ra sự hiện diện mà ai cũng đã biết từ trước...

"...Tên người rừng kia, còn không mau vào lớp."

Người dám gọi Hội trưởng Hội học viên là tên người rừng cũng không ít nhưng chưa đủ nhiều để lấp đầy bàn tay. Cách gọi khó nghe ấy lại xuất phát từ "Hùm Xám" của học viện, Trưởng ban Nhân sự Rosa.

"Cậu bình tĩnh đi Rosa, như thế mới dễ thương chứ. Còn Sebas này, cậu nhanh vào lớp đi, hay muốn lớp trưởng thân thiện này mời cậu vào."

Cơ mà so với "Hùm Xám", "Rắn Độc" Vanica đáng sợ hơn nhiều. Độc ở những câu nói của cô ấy. Không ít thiếu nhiêu chưa trải sự đời đã xuýt trầm cảm vì những lời từ chối tỏ tình, thứ ngôn từ được phát ra từ miệng Vanica, hứa hẹn sẵn sàng bóp nát trái tim mọi chàng trai. Nếu đối xử như bạn bè thì lại là câu chuyện khác...

Sebas không nói thêm lời nào, cùng Hoek và hai cô bạn bước vào lớp. Gác lại chuyện Lili, cậu còn nhiều việc phải làm với cương vị của mình, cơ mà trước nay chưa từng lạm quyền nên lần này thử một chút, cũng không ảnh hưởng gì ai đâu, nhể?

Kì nghỉ hè sắp đến, trong tư tưởng, đa phần học viên luôn cố gắng để có kết quả tốt nhất rồi yên tâm nghỉ ngơi, đi biển,... và văn phòng Hội học viên cũng thế. Trông có vẻ rất chăm chỉ nhưng hễ được thả ra biển, dòng máu nghiêm túc lập tức bị ác ma mùa hè chế ngự. Tất nhiên, muốn tự do vẫy vùng, điều tối quan trọng nhất định không được bỏ qua, kì thi kết thúc học kì mùa Xuân. Những thiếu nữ, chàng trai tươi trẻ ngày hè ấy, đâu ai ngờ rằng họ lại như xác sống vào cuối xuân, kể cả tài năng như Sebas, Hoek hay Vanica...

"Tôi tự hỏi lúc trước, giới quý tộc cũ đã cho con cái học hành thế nào, có khổ như hiện tại hay không?"

Hoek D.Michael, học viên năm hai của học viện Makert, kiêm chức Thư kí tạm thời, đang đưa đầu ra cửa sổ, cố gắng lấy thật nhiều oxi vào từ đường miệng nhưng vẫn không quên than thở về cuộc đời khổ ải của bản thân.

Ngay bên phải, "Hùm Xám" Rosa Rias, không khá khẩm hơn là bao. Cô nàng nằm gục trên bàn như chú mèo nhỏ đang mệt lừ sau cuộc truy đuổi với con chuột ranh mảnh mang tên kiến thức và công việc. Dáng vẻ đó được tất cả cho rằng dễ thương hơn lúc khỏe mạnh và có thể sẽ đốn được tên ngốc nào đó nếu hắn ta bị vẻ ngoài ấy mê hoặc.

"Rốt cuộc mấy người còn định nói về việc tôi dễ thương đến bao giờ?"

"Rắn Độc" Vanica L.Lullabye, Hội phó Hội học viên, người được mệnh danh là cô gái không biết mệt mỏi, giờ lại đang ngã người ta sau ghế, thõng tay, giương đôi mắt cá chết lên nhìn trần nhà và tự hỏi tại sao các môn học lại tồn tại, ai đã tạo ra nó và nếu có trong tay học thuyết quay ngược thời gian, cô hứa với lòng sẽ cắt râu những ai đã đẩy cô vào tình cảnh hiện tại.

"Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết giới quý tộc kia dạy con bằng cách nào mà những người ấy lại có thể trở thành những cá nhân xuất sắc trong lịch sử đến vậy."

Ngồi im lặng trên ghế Hội trưởng, Sebas trông có vẻ ổn nhưng sâu bên trong là biển rộng. Tâm trí đã không còn ở đây nhưng vẫn phải tỏ ra là mình hoàn toàn ổn. Cũng nên dành chút khen ngợi cho nỗ lực không tồi ấy khi vừa phải chiến đấu vì mùa hè, vừa phải vật lộn với tên Thư kí nửa mùa kia để hoàn chỉnh kế hoạch lễ hội của trường.

"Cái tôi quan tâm là làm thế nào để một con người có thể lên kế hoạch và hoàn thành cả một buổi tiệc?"

"Giá mà tên người rừng nào đó chịu chú tâm hơn vào việc chọn ra Thư kí mới."

Xuôi theo dòng chảy, Vanica đột nhiên nhảy dựng và đứng thẳng người tại chỗ với vẻ mặt hào hứng chưa từng thấy, tất nhiên đi kèm với bấy nhiêu đó là câu nói không thể khó tin hơn.

"Lili Drayshiram, sao không chọn cô ấy vào vị trí thư kí rồi nhờ cô ấy giúp chúng ta quản lí những công việc như tổ chức tiệc tùng này!"

Sốc thì sốc thật nhưng ngẫm lại, cả bọn đều thấy đề nghị đó không tồi. Nếu là quí tộc cũ, chắc hẳn phải học cách tổ chức cũng như quản lí buổi tiệc, vị trí ấy lại vừa hay phù hợp với vai trò của một thư kí, ít nhất ở tại hoàn cảnh này.

Mục tiêu đã được xác định nhưng ai sẽ là người tiếp cận mục tiêu.

Vanica...

"Tôi là người nảy ra ý tưởng nên theo qui tắc, nhiệm vụ tiếp theo không phải của tôi."

Hoek...

"Mọi người thường cho tôi là kẻ đào hoa, giờ đi gặp mặt riêng với Drayshiram, khác nào tôi tự bắn vào chân và thừa nhận mình là hung thủ, không được."

Rosa...

"Yên tâm, chuyện này để t..."

"Mấy người không sợ hỏng chuyện thì đừng giao cho Rosa."-"Rắn Độc" Vanica lên tiếng can ngăn cô bạn không đến nỗi ngốc của mình.

"Còn lại, chỉ có mỗi Sebas là thích hợp nhất căn phòng này."

Đến đây thì Hoek định gì đó nhưng lại thôi, trở mặt ủng hộ ý tưởng của Vanica. Bạn thân có khác.

Và rồi quyết định đã được thông qua với số phiếu áp đảo, 3/4. Sebas buộc phải đích thân đi tuyển thư kí cho văn phòng.

Vấn đề chọn người đã xong, bộ tứ lại gặp khó khăn ở khâu tiếp theo, tìm người. Hành tung của Lili thật sự không một ai biết, chính xác hơn là chẳng ai buồn quan tâm nên khi được hỏi, mười người như một, câu "tôi không biết" luôn nằm trên miệng họ.

Rã rời sau khi dùng hết quĩ thời gian ăn trưa, bộ tứ quyết định quay về lớp và đợi đến lúc ra về, tạt góc đón đầu, nhất định phải gặp được Thư kí tương lai của họ.

Nhưng trước đó, bộ tứ phải đối mặt với combo ru ngủ cực mạnh đã hạ gục biết bao anh tài trên ghế nhà trường, Văn học và Sử học.

Ờ...

Có lẽ là chuông tan trường đã vang, bốn đôi mắt phải chớp đi chớp lại mới dám tin rằng ba tiếng đồng vừa trôi qua chứ không phải ba thế kỉ vừa mới kết thúc.

"Lili..."

Chỉ một lời đã giật dậy bốn con rối đứt dây. Họ phi như thể bị ai đuổi đánh, chạy thật nhanh đến cổng trường bất chấp tất cả. Bộ tứ thầm vui vì họ là những người đứng đây đầu tiên và xuýt nữa quen thói, vẩy tay nhau rồi về.

Đứng đấy một lúc, đối tượng họ tìm đã đến.

"Chào em, bọn anh đứng đây chiều."

"Mọi người tìm tôi là vì lí do gì?"

"Bọn này muốn mời em đến nhà làm khách."

"Thế thì xin thứ lỗi, tôi còn phải làm thêm. Xin nhường đường."

Sau những giờ mệt mỏi, lại bị từ chối thẳng mặt, bọn họ đã để bản thân mất bình tĩnh, đem áp lực học tập trút lên người cô gái vừa từ chối lời mời của họ. Những lời lẽ thốt ra từ miệng, thật khó để chấp nhận răng những người đó lại đang học chung mái trường với Sebas.

"Này các cậu, có biết mình đang làm mất thời gian của ai hay không?"

Sebas đúng là có ảnh hưởng nhưng điều đó không có nghĩa cậu đủ trọng lượng để ngăn những lời thoái mạ của đám người kia.

"Hội trưởng, từ lúc nào cậu lại bênh vực cho thứ tội phạm này vậy?"

"Cẩn thận lời nói và thái độ của cậu!"

"Tôi nói sai chăng? Cả đất nước này, ai mà không biết những tội ác của cái gia đình Drayshiram chết tiệt ấy. Hơn nữa, cô ta lại là con gái của tên bán nước ấy. Kẻ sinh ra đã là tội nhân thì có quyền gì mà đứng ở đây kia chứ, cô ta nên đến chơi đùa cùng máy chém mới phải."

Câu từ vượt quá giới hạn chịu đựng, Sebas dù có nổi đóa cũng không thể làm gì vì người họ xúc phạm không phải cậu mà là Lili, cô gái đang đứng phía ngoài cuộc hội thoại, lặng nhìn mọi việc. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, càng khiến Sebas thêm phần khó hiểu.

Đúng lúc này, Hiệu trưởng xuất hiện phía sau nhóm nam sinh kia với đôi tay đang nổi đầy gân guốc và nụ cười nguy hiểm trên khuôn mặt. Ai không biết lại cho rằng người này là bảo vệ chứ không đời nào Hiệu trưởng có thể là người thế kia.

"Bọn nhóc nói lắm thế nhỉ?"

"Được" ôm bằng đôi tay to như tay gấu, ba cậu chàng "mừng vui" đến độ không thể nói thêm gì. Hiệu trưởng nhìn sang Sebas rồi nhanh chóng chuyển sang Lili.

"Bọn nó đã nói gì với trò?"

"Không gì ạ. Nếu thầy không có việc cần tìm em, vậy em xin phép đi trước. Em chào thầy ạ."

Sau cái cúi chào, Lili lặng lẽ rời đi. Sebas định đuổi theo nhưng bị bộ ba kia ngăn lại.

"Giờ chưa phải lúc, chúng ta nên đợi ngày mai."

"Hùm Xám" Rosa đã nói được như thế, chứng minh tình hình hiện giờ không thể tiếp cận Lili được, bộ tứ chỉ đành tay trắng ra về. Còn phần Hiệu trưởng vui tính cùng ba cậu học viên thân thiện, họ có với nhau một cuộc nói chuyện "vô cùng nhẹ nhàng" về hành vi vừa rồi.

——
Ờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro