Đoạn 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trách móc vô dụng, cuối cùng vẫn chẳng giúp ích được gì. Lần cuối bất lực như bây giờ là khi nào? Chả nhớ nữa hay chưa bao giờ trải qua? Nàng ngốc đó, sao thứ gì cũng tự mình gánh vác nhỉ, san sẻ một chút không được ư!

Tâm trạng làm việc hoá thành một mớ bồng bông. Bút trên bàn, cầm lên rồi lại đặt xuống. Xem ra sáng nay chỉ có thể đợi Lili về mới khiến tâm trạng Sebas ổn định lại. Đứng lên, đi vào gian bếp, nhìn một lượt mọi thứ trên bàn bếp, tươi mới và sạch sẽ.

"Còn đòi hỏi gì hơn một cô gái như thế này."

Vốn bản thân hiểu kiêu sa quyền quý, tất thảy đều vô nghĩa khi bản thân chẳng còn lại gì trong tay, cụ thể hơn là như lúc này. Vô dụng! Đến cả mấy việc đơn giản như thái rau củ, thổi lửa còn không ra hồn thì khác gì tên bám váy.

Ngươi cũng không thể rời khỏi đây, nếu nàng về mà ngươi mất dạng, há chăng khiến nàng uổng công. Chết tiệt! Kệ vậy, ngồi đây cố thổi lửa.

Sau năm phút, hắn gục trên sàn với vẻ mặt đầy thất vọng. Ngồi lại vào bàn, chợt nhận ra một cửa tủ chưa thấy vào tối qua, Sebas mở nó và khám phá này mang đến một trải nghiệm khác về con người của Lili. Quyển nhật kí cũ.

Có vẻ nó có tuổi đời khá cao, trên dưới mười năm. Ban đầu, vốn không biết là gì. Nếu có đổ lỗi, cũng đổ lên sự tò mò vượt mức kiềm chế.

Mở dầu là dòng chữ cùng vết máu loang lỗ, "Mẹ ta là ai?"

"...Ông nói rằng mẹ ta là một hầu gái bị "cha" cưỡng hiếp nên bà rất hận ta. "Cha" lại bảo mẹ ta đã chết. Dù là ai, điểm duy nhất trùng lập, họ đều xem ta như thứ rác rưởi được sói sinh ra. Kẻ thô tục ham muốn cơ thể ta. Kẻ dã tâm cưỡng cầu trí tuệ từ ta. Ông và "Cha" đều là kẻ dã tâm..."

...

"...Ta đã... lấy đi một sinh mạng vì sự thiếu thận trọng của bản thân. Người đó có thể vẫn sẽ sống nhưng anh ta lại làm ảnh hưởng đến đại nghiệp của ông và ta không muốn bị nhốt bên dưới lòng đất nơi nghĩa trang thêm lần nào nữa. Xin lỗi..."

Sebas, con người ấy đủ khôn khéo đặt lại quyển nhật kí vào ngăn tủ, xếp nó như thể chưa từng chạm đến và bắt đầu ngẫm lại những gì vừa đọc được.

Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, vận trên người bộ đầm trắng đen chủ đạo, khoác ngoài trùm kín đầu, chỉ để lộ phần tóc mái đen, khuôn mặt đẹp dù hơi nhợt nhạt và một phần váy lớn. Nếu trên tay không phải giỏ thức ăn và túi vải lớn, thật khó để thuyết phục người đang đứng ở cửa kia là nàng chứ không phải tu nữ của giáo đường.

Giỏ thức ăn có thể hiểu nhưng cái túi lớn kia...

Nhận thấy sự hiếu kì đang đặt trên người mình, nàng đặt nó xuống, mở ra. Bên trong là vải, kim chỉ,... đi kèm lời giải thích rằng công việc mới nhận từ công hội, hiển nhân nàng chỉ làm việc bán thời gian.

"Có nhất định phải vừa làm ở nhà hàng, vừa làm bán thời gian lại còn chăm lo mỗi ngày không?"

"Em biết người đang nghĩ gì. Chỉ là tình cảnh hiện tại, em không thể ngơi tay và cố gắng cho hai tháng nhập học mà không lo lắng vấn đề tiền bạc."

"Nàng..."

Thiếu niên không bận tâm nữa, có nói thì ngăn được được việc đã diễn ra. Cố nghĩ cách ổn định kế sinh nhai thì tốt hơn.

Dù nói thế nào, Sebas là kẻ có tài trong mảng khởi nghiệp. Chưa đầy một tháng, công việc đã đâu vào đấy. Do đây chỉ được xem như kinh doanh nhỏ nên mức thu nhập không thể gọi cao, ít ra nó đủ để Lili có thêm thời gian chăm sóc bản thân.

Mọi thứ sẽ vẫn bình ổn nếu áp lực công việc không đè nén thiếu niên ấy quá mức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro