Đoạn 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm sóng soài trên giường, cúc áo mở toang bất kể bao nhiêu lớp vải đi nữa, ánh mắt chỉ để lộ chút vẻ bất ngờ rồi lại điềm tĩnh. Không một nỗ lực nào dùng cho việc kháng cự, tiết kiệm sức lực một cách tối đa, nàng thì thầm vào tai kẻ đang đè chặt mình trên giường.

"Nếu thấy việc này có thể giúp người giải tỏa, xin cứ tiếp tục. Nếu nó sẽ khiến người ân hận, xin hãy ném em xuống sàn."

Tên kia lại như hoá thú, điên cuồng bỗng đột nhiên dừng lại. Lời nàng hình như hơi chói tai với hắn.

"Trước khi... mà thôi."

Hình ảnh nàng khỏa thân, bị đám quý tộc ghê tởm cùng nhau chà đạp thoáng hiện lên trong tâm trí hắn. Bàn tay không giữ được mà rung lên từng hồi, dẫu biết đó chỉ là do bản thân tưởng tượng nhưng xúc cảm khó tả ấy, thật khiến hắn khó chịu. Đến mức muốn ăn tươi cả đám dám buông lời này ở cửa tiệm.

Hắn thừa biết đám người kinh tởm kia không động gì đến trinh tiết của nàng nhưng làm sao có thể bỏ qua việc nàng dùng miệng kia chứ. Bị ép hay tự nguyện, hắn chả buồn quan tâm nữa, thứ duy nhất lúc này khiến hắn mất bình tĩnh nằm ở vẻ mặt như bảo rằng có thể một mình gánh vác tất cả kia.

"Bọn chúng từng dùng miệng nàng chứ?"

Rất thẳng thắn. Hắn không thể kiềm chế hơn nữa cơn bức bối trong lòng ngực. Cũng thừa hiểu bản thân khi ấy không là gì nếu đem so với quý tộc, chỉ là hắn không cam tâm.

"Nếu em bảo không, liệu người có tin?"

"Nàng... thật sự trải qua..."

Hắn điếng người, bất động vì phản ứng thế nào mới phải. Hắn thì người, ngồi cạnh tủ đầu giường, nét mặt bần thần đan xen phẫn nộ, biểu lộ khó coi. Trước mắt hắn, bằng chậm chạp bò xuống giường, rồi tiếp cận. Đôi tay gầy bình ổn thường ngày giờ lại khẽ rung rẩy sợ sệt. Có hơn đi nữa, nàng vẫn không dừng lại.

"Dừng lại, Lili."

"Chẳng phải, người ghen tị với bọn họ sao!"

Hắn muốn phủ nhận nhưng lại không thể mở miệng. Chính bản thân cảm thấy sự đố kị đang dâng trào trong huyết quản. Hắn tức giận mà không trách ai ngoài hắn được. Thứ cảm xúc lẫn lộn ấy chỉ dừng lại khi Lili ngậm thứ đó của hắn vào miệng. Đúng hơn nên gọi là chuyển từ cảm xúc này sang cảm xúc khác.

Cảm nhận được sự mềm mại trong miệng nàng. Cảm nhận được sự tiếp xúc với lưỡi nàng, thậm chí nơi sâu trong miệng nàng rồi ra lại vào. Hoang lạc. Dù biết đây là sai trái, biết nàng đang ép bản thân chiều theo sự đố kị của hắn, hắn lại muốn hơn thế nữa.

Một tay nắm chặt vào ghế, tay còn lại nhào nặn muôn vàng cảm xúc trên khuôn mặt. Khi ăn năn lên đến tột độ, hắn suýt nữa đã tự cào rách mặt nếu Lili không kéo cánh tay đó xuống và đặt trên đỉnh đầu nàng. Khoảnh khắc hắn sống theo bản năng, cánh tay đó ấn đầu Lili vào sâu nhất có thể. Năm giây, mười giây,... hai mươi giây sau, hắn mới lấy lại nhân cách mà thả tay ra. Lili dù đã cố, nàng vẫn không ngăn được ho thành tiếng.

Hắn ôm trán, ngã người ra phía sau, cố che đi biểu cảm tội lỗi trên khuôn mặt. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc để nàng nuốt "tất cả" và lại càng không ngờ hành sự đã rồi, nàng vẫn ngậm lấy thứ đó thêm lần nữa chó đến khi hoàn toàn nuốt "tất cả" xuống.

"Nàng..! Có nhất thiết phải thế không?"

Câu hỏi giữ lúc hắn cảm thấy tội lỗi chất chồng, nàng lại như nhận trách nhiệm đó về phần mình.

"Em không từ chối bất kì nhu cầu nào của người bất kì lúc nào miễn chúng ta ở trong ngôi nhà này."

Khoảnh khắc đó, hắn muốn nhảy xuống sông hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro