Đoạn 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế, cậu đã thương lượng việc đó với cô ấy từ mọi lúc thành mỗi tuần một lần?"

"Có gì sai à?"

"Không hẳn. Chỉ là quý cô Vanica đây khâm phục sự chính trực của cậu đấy."

"Chuyện gì nữa?"

"Nếu tôi là một cậu trai, lại nghe thêm lời đó của Drayshiram, có lẽ tôi đã không nghĩ gì mà đè cô ấy trên giường rồi quần quật đến sáng. Đúng không Rosa."

"Dù tôi là nữ nhưng khả năng cao cũng sẽ hành cô ấy cả đêm. Ai bảo cô ấy xinh quá làm gì."

"Hai người này... Hoek, cậu im lặng như thế không giống cậu cho lắm."

"Tôi nên nói gì bây giờ. Kẻ giường đơn gối chiếc như tôi... Aghhh!!! Thật muốn bóp chết cậu, Sebasssss!!!"

"Đám người này..."

Buổi gặp mặt nhanh chóng qua đi trong sự mệt mỏi của ai đó vì bị tra hỏi bởi hai cô gái và sát khí từ tên độc thân chưa biết mùi nữ giới. Việc ngồi đó chịu trận còn mệt hơn cả việc vừa xem tài liệu vừa chăm bệnh cho Lili.

Trở về, chút tâm trí cuối cùng đã dùng hết cho việc cố lê lếch vào phòng rồi gục ngã trên giường, hoàn toàn bơ đi mọi thứ xung quanh.

"Thời gian như chó chạy ngoài đồng."

Cứ tưởng chỉ cần ba mươi phút cho đến một giờ là đủ, thẻ mà ngủ một giấc liền ba tiếng đồng hồ. Đến cả bụng cũng đang đói meo.

"Mai sẽ nhập học. Người nên ăn chút gì rồi nghỉ ngơi sẽ tốt hơn."

"Nàng đang... Ta sẽ ăn nếu nàng dừng mấy việc không đứng đắn này lại. Ta chưa áp lực đến mức đó."

Lili mở rộng phần cổ áo của mình. Trên làn da trắng nõn mới vừa có chút sức sống kia, chi chít vết đỏ, thậm chí có dấu răng... (-.-)

Nàng thở dài rồi đặt bữa tối xuống bàn.

"Thế người chắc chắn là Vampire hoặc thứ gì đó thích cắn người trong lúc ngủ."

Nhìn "thành phẩm của mình" chàng trai chỉ biết ôm mặt gục đầu. Nên nghĩ lí do gì để nàng..., mà thôi, không nghĩ nữa. Cứ bơ nàng luôn là mọi chuyện sẽ qua, chắc thế! Triển!!!

Thật sự chẳng có gì kì lạ diễn ra. Chàng trai dùng bữa, uống nước, nghỉ ngơi... mọi thứ diễn ra đúng như kì vọng nhưng lại có gì đó khiến tâm tình khó chịu. Hay nến nói là cái mười vừa chủ động hiến dâng kia lại bất ngờ kín kẻ, hành sự cẩn trọng.

"Nàng..."

"...?"

"Nothing!"

Lộp bộp, lộp bộp... Ào...

Tách... tách...

Tick... tock...

Trong đêm tối, ba âm thanh trộn lẫn vào nhau. Khung cảnh yên bình làm cho kẻ sĩ thấy lòng mình thanh thản. Chà, cho đến khi ánh mắt ấy va phải nàng.

Người ngồi trên ghế đơn, ngã ra phía sau, trên tay vẫn còn chỗ len đang đan dở. Đầu nghiên ra phía sau, dường như rất mệt mỏi. Phần cổ áo lệch khỏi vị trí nên có và điều đó khiến tâm hồn sắp được khai sáng bởi lý tưởng của thiền định, lập tức vỡ tan, rơi vọt xuống tận đáy địa ngục.

Sebas tự hỏi tại sao nàng không che "thành phẩm" lại. Mãi về sau, chàng trai ấy mới biết được trong Lili tồn tại ba nhân cách đại diện cho thân phận, lý tưởng và mong muốn của nàng.

Thân phận, chính là khi nàng chịu sự dày vò của những "trò chơi" được tất cả dùng cơ thể nhỏ bé kia làm điều vui thú.

Lý tưởng, chỉ có thể thấy được khi nàng đứng trước ba quân, phong thái ấy đã không còn khi đất nước lật đổ thành công chế độ chuyên chế.

Mong muốn, nên gọi là rất hiếm, thậm chí là đã chết trong tiềm thức của nàng. Chưa ai thấy được một chút hy vọng nào trong đôi mắt của Lili, chưa một ai.

Hiện tại, Sebas đúng thật đang nổi hứng rất cao nhưng điều đó không có nghĩa để "hắn" tự tung tự tác, thứ bản ngã chết tiệt. Thay vào đó, chàng trai càng muốn biết nàng ấy đã trải qua những gì để rồi sẵn sàng chấp nhận tổn thương lại không lấy một tiếng kêu ca.

Đặt nàng lên giường, kéo chăn rồi nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô gái trên người đầy tổn thương ấy, tạm bỏ qua mọi thứ, an nhiên chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro